Quỷ Giới 3 - Hoàng Hôn của Chư Thần - Chương 24
Đúng như lời Trì Quốc Thiên nói. Thiên Tàn Vương là một kẻ mạnh. Là kẻ được xưng tụng là một trong tam đại ma thần của quỷ giới. Tuy nhiên sức mạnh của Thiên Tàn Vương tuyệt đối không thể áp đảo như vậy. Khi xưa trước khi sự kiện đặc biệt diễn ra dẫn đến đình chiến. Quỷ và Thần luôn luôn giao tranh. Không ít lần Thiên Tàn Vương và Trì Quốc Thiên đã không ít lần chạm mặt. Nhưng cũng chỉ là nghang ngửa, Tuyệt nhiên không ai có thể áp đảo đối phương.
Vậy mà bây giờ. Dù đã đổi qua hình thái tối thượng của hoả thần. Trì Quốc Thiên vẫn không thể đánh trả dù chỉ là một đòn. Thiên Tàn Vương hiện tại rất khác. Mạnh đến không tưởng.
Nguồn gốc sức mạnh này của Thiên Tàn Vương thực chất chính là bắt nguồn từ chúa tể.
Thỉnh cầu khi nãy của Thiên Tàn Vương khi bước đến quỷ giới. Chính là muốn mượn sức mạnh của Chúa Tể để báo thù cho con trai của mình. Và dĩ nhiên. Chúa Tể không có lý do gì để từ chối cả. Tuy nhiên. Cái giá cho nguồn sức mạnh khổng lồ này. Chính là nó không duy trì được lâu. Thêm vào nữa. Ngay khi thời gian của sự bùng nổ sức mạnh này chấm dứt. Ngươi khai triển sẽ rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Vậy nên ngay từ đầu. Thiên Tàn Vương đã đi tìm Trì Quốc Thiên. Bỏ mặc trận chiến giữa Huyết Sắc Tơ và Quách Lân. Tuyệt không can dự.
Trở lại với trận chiến. Trì Quốc Thiên khi này vẫn đang liên tục bị Thiên Tàn Vương áp đảo. Đánh cho tối tăm mặt mũi không thể chống trả.
Nhưng sau hàng loạt cú đòn đó. Bỗng một cú tấn công của Thiên Tàn Vương đã không trúng đích. Sức công kích cũng đã thấp đi nhiều.
Một sự thay đổi to lớn như vậy. Không lý nào Trì Quốc Thiên không nhận ra.
Ngay cú đòn tiếp theo. Trì Quốc Thiên đã đưa cây Thần Đao lên chặn lại. Quả nhiên không như khi nãy. Giờ đây. Cặp song đao thiên sát địa sát đã không còn có thể ấn xuống được nữa.
Trì Quốc Thiên khi này đã trở nên tiều tuỵ. Nhưng sức hồi phục không tưởng đã giúp bản thân vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Trì Quốc Thiên nói.
-Sức mạnh áp đảo của ngươi. Nó đi đâu rồi? Phải chăng nó chỉ có thể duy trì một thời gian?
Thiên Tàn Vương liền đáp.
-Muốn biết nó có đúng hay không? Sao ngươi không tự mình thử đi?
Ngay khi dứt lời. Thiên Tàn Vương lại bắt đầu vung cặp song đao tấn công. Nhưng Trì Quốc Thien lúc này đã bắt đầu phản kháng lại được. Hai bên điên cuồng tung đòn về phía nhau. Nhanh không đến không tưởng. Mạnh đến khủng khiếp. Hắc hoả và diệt hoả. Hai màu đỏ và đen cuốn vào với nhau tạo thành cơn lốc lửa khổng lồ thiêu cháy mọi thứ!!!
Rồi khi cả 2 gần như đã không còn sức. Một bên thì thời gian duy trì sức mạnh chẳng còn được bao lâu. Một bên thì tiều tuỵ sau khi phải nhận hàng trăm hàng ngàn cú đòn hung hiểm.
Thắng thua của cuộc chiến này. Đã đến lúc rồi…
Với tất cả những gì còn sót lại. Trì Quốc Thiên và Thiên Tàn Vương. Dồn hết vào chiêu thức tối thượng của mình!!!
Trì Quốc Thiên hét lớn.
-Diệt hoả thần minh. Vô thượng!!!
Phía bên kia. Thiên Tàn Vương cũng xoay cặp song đao của mình. Hét lớn.
-Thiên Địa hợp nhất. Vô cực.
Rồi cứ thế. Hai bên lao vào nhau. Hai chiêu thức tối thượng giao chiến!!!
Uỳnh một tiếng… Một khoảng rộng xung quanh nơi cả 2 đang chiến đấu tất cả đều bị xé nát.
Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong thân là tư lệnh nhưng cũng bị dư chấn của sự va chạm này thổi bay. Mạnh… Mạnh đến không thể tưởng tượng!!!
Tuy nhiên. Giữa cuộc va chạm đó. Cặp song đao thiên sát địa sát và cây hoạ ảnh thần đao vẫn đang chém và gì chặt lẫn nhau.
Thiên Tàn Vương và Trì Quốc Thiên dù chỉ còn hơi tàn. Vẫn đang ghè nhau chỉ bằng sức binh sinh…
Tuy nhiên. Người thất thế khi này là Thiên Tàn Vương. Thời gian của sức mạnh vay mượn từ chúa tể đã hết. Cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ.
Trì Quốc Thiên nhận ra cơ hội thắng của mình đã đến. Liền nói lớn.
-Thiên Tàn Vương. Ta không biết ngươi làm sao lại có thứ sức mạnh áp đảo khi nãy. Nhưng đáng tiếc cho ngươi. Để ta sông được đến giây phút này thì chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Ta sẽ tiễn ngươi về thế giới bên kia để gặp con trai. Chết đi!!!
Bỗng một ánh sáng loé lên. Một vụ nổ lớn ngay đằng sau của Trì Quốc Thiên. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Chắc chưa lão già?
Rồi uỳnh một tiếng. Một cánh tay đâm xuyên qua người của Trì Quốc Thiên. Lôi nguyên thần của Trì Quốc Thiên ra ngoài. Cánh tay đó không ai khác. Chính là của Lôi Thần TRấn Quân.
Trấn Quân liền tiếp.
-Thiên Tàn Vương. Ta xin lỗi vì đã cướp con mồi của ngươi. Nhưng ta với tên Trì Quốc Thiên này cũng có nhiều chuyện cần giải quyết lắm.
Trì Quốc Thiên khi này dù bị bất ngờ nhưng vẫn lên tiếng.
-TRấn Quân. Ngươi là kẻ mạnh. Tuy nhiên Ngươi nghĩ với sức của ngươi mà có thể phá huỷ nguyên thần của ta sao? Nực cười!!!
Trấn Quân liền đáp.
-Đúng là như bình thường. Ta không đủ sức để làm điều đó. Nhưng chẳng phải Nguyên thần của ngươi đã bị nứt vở rồi sao?