Quỷ Giới 3 - Hoàng Hôn của Chư Thần - Chương 1
Phần III.
Sau cuộc chiến của Tiêu Viễn Lâu với 2 vị thần. Thần Giới khi này đã không còn giữ được sự ổn định nữa. Tư lệnh quỷ thứ 7 đã xuất hiện. Đồng nghĩa với việc trận chiến giữa quỷ và thần chỉ còn là chuyện sớm muộn. Thần giới khi này gấp rút chuẩn bị binh lực. Sẵn sàng đánh một trận cuối cùng với quỷ giới…
Về phía Quỷ Giới. Tiêu Viễn Lâu sau khi nhận được nguồn sức mạnh mới. Kích hoạt được nguyên thần trong cơ thể. Thêm vào đó. Tiêu Viễn Lâu đã có được quân đoàn của riêng mình. Quân đoàn bất tử…
Tuy nhiên… Trước khi cơn bão đến. Trời đất sẽ gió yên biển lặng…
Tại Đại điện của quỷ. Chúa tể khi này cất tiếng.
-Tiêu Viễn Lâu. Ngươi thấy trong người thế nào?
Tiêu Viễn Lâu liền đáp.
-Tạ ơn chúa tể đã quan tâm. Thần đã khoẻ hơn nhiều. Tuy nhiên. Thần vẫn không hiểu. Làm sao thần vẫn còn có thể còn sống được. Rõ ràng là khi đó… Thần đã bị giết?
Chúa Tể liền cười…
-Đúng. Ngươi đã chết 1 lần rồi… Thứ giúp ngươi sống lại dc chính là nguyên thần trong cơ thể.
Đừng hỏi ta tại sao ngươi lại có nó. Ngươi chỉ nên biết rằng hiện tại ngươi vẫn sống. Thế là được rồi…
Tiêu Viễn Lâu liền tiếp.
-Nhưng… Thưa chúa tể. Thần có thể hỏi một chuyện khác không?
Chúa Tể liền đáp.
-Ngươi cứ nói đi?
Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.
-Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc chiến giữa quỷ giới và thần giới. Thần nhận thấy rõ ràng Quỷ Thần Nhân đều tách biệt. Cớ sao lại có những trận chiến như vậy? Mục đích thật sự là gì mới được. Đánh nhau vì điều gì?
Chúa Tể nghe xong liền cười lớn. Rồi sau đó lại bất chợt dừng lại. Đưa ánh mắt nhìn thẳng về Tiêu Viễn Lâu.
-Tiêu Viễn Lâu. Ngươi nghĩ đám thần linh đó thật sự tốt đẹp sao? Không như ngươi nghĩ đâu…
Đám thần linh đó tự cho mình là tối cao. Bọn chúng áp đặt suy nghĩ của chúng lên kẻ khác. Ta hỏi ngươi này? Từ bao giờ quỷ tộc bọn ta là kẻ xấu? Có phải là ngay từ khi ngươi sinh ra. Những điều như là. Thần Linh đại diện cho cái thiện. điều tốt đẹp. Còn ác quỷ đều xấu xa phải không?
Nó chẳng khác gì tẩy não vậy?
Để ta cho ngươi 1 ví dụ. Con người các ngươi luôn cho rằng đám thần linh mang đến nhưng điều tốt đẹp phải không? Và rồi khi có chuyện xảy ra. Các ngươi làm mọi cách để thoát khỏi sự trừng phạt? Hahaa… So sánh một chút nhá. Nhân loại chết dưới tay quỷ tộc của ta. Với nhân loại chết dưới đám thần linh bên nào nhiều hơn?
Tiêu Viễn Lâu lúc này hơi ngớ người ra vì câu hỏi của chúa tể. Tiêu Viễn Lâu liền cất tiếng.
-Ý chúa tể là sao? Thần ngu dốt không có hiểu.
Chúa Tể liền tiếp.
-Một trận chiến với quỷ giới. Có thể chết rất nhiều người. Nhưng so với những cái chết của đám thần linh gây ra thì chẳng thấm vào đâu đâu. Nhân loại các ngươi chết đói do quỷ giới ta làm sao? Hay do thuỷ thần dội mưa bão phá tan hoa màu? Hoả thần gây hạn hán? Phong thần gây gió lốc? Ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Rồi ngay cả khi con người các ngươi gặp nạn. Bọn chúng có ra mặt không? Ta đã mở một cánh cổng dẫn đến quỷ giới. Cho Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong tấn công nhân loại. ấy vậy mà đám thần linh ở đâu? Đến tàn cuộc mới có 1 lão mộc thần xuất hiện. Ấy vậy mà ngươi. Tiêu Viễn Lâu. Ngươi tạo ra phản thần giáo của mình. Thì cùng lúc có đến 2 vị thần tìm đến ngươi. Thấy không? Chỉ khi nào lợi ích của chúng bị tổn hại. Chúng mới xuất hiện. Nhược bằng không. Chúng chỉ xuất hiện cho có ở giây phút cuối cùng mà thôi.
Quỷ tộc chúng ta có thể không tốt đẹp gì. Nhưng ngươi có chắc đám thần linh đó tốt không?
Như nhau cả thôi… Phe nào cũng có người tốt kẻ xấu. Ấy vậy mà chúng tự cho mình là đứng trên tất cả. Gieo rắc những suy nghĩ đó vào suy nghĩ của nhân loại các ngươi từ khi sinh ra. Khiến các ngươi tôn thờ chúng mù quáng. Và để chứng minh bản thân xứng đáng được tôn thờ. Chúng cần một kẻ thù. Quỷ tộc ta đã được bọn chúng chọn… Ngươi nghĩ xem. Chẳng lẽ quỷ tộc bọn ta đứng im cho bọn chúng giết sao? Đó cũng là lý do tại sao ta không muốn tận diệt nhân loại. Suy cho cùng các ngươi cũng chỉ là con rối của đám thần linh mà thôi!!!
Tiêu Viễn Lâu nghe đến đây thì dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Quả thật nếu nhìn kĩ về mọi việc. Quỷ hay thần đều có mặt trái. Nếu đối xử tốt với một con quỷ. Chẳng đời nào con quỷ đó phản ta. Nhưng nếu phải giết ta để có thể cứu một ai đó. Thần linh sẽ chẳng ngại ngần mà xuống tay… Đó chính là sự khác biệt. Vốn không có đúng sai. Chỉ là cách nhìn sự việc khác nhau mà thôi…
Tiêu Viễn Lâu liền cúi đầu.
-Tạ chúa tể. Thần đã hiểu mọi việc…
Chúa Tể liền tiếp.
-Mọi việc gần như đã hoàn thành, Chỉ tiếc là ta vẫn chưa có thông tin về món quỷ vật cả.
Tiêu Viễn Lâu liền suy nghĩ một chút. Rồi cất tiếng.
-Tâu chúa tể. Nếu như món quỷ vật đó đang ở nhân giới. Thì có lẽ tên này sẽ có ích.