Quỷ Dựa - Chương 8
Bà thở dài nói:
– Cũng chỉ tại rượu thôi. Nghe nói nó chết ở khu tập kết rác làng bên. Sáng nay, có người vứt rác sớm nhìn thấy vội vàng báo công an. Sau khi xác nhận danh tính và khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã gọi gia đình tới nhận xác.
Cụm từ “ khu tập kết rác” lọt vào tai làm tôi bàng hoàng. Chú ấy chết ở chỗ mà tối qua tôi đã đi qua…
Bất giác tôi khẽ rùng mình thầm nhủ; nếu không có cuộc gọi của mẹ, thì không biết chừng người nằm đó lúc này, là mình chứ không phải chú ấy. Và nếu không có những cái bóng trắng ấy, thì hôm nay xóm tôi đã có hai cái đám ma chứ không phải một.
Đang ngẩm người suy nghĩ, bà gọi khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy tư:
– Này! Đang nghĩ cái gì mà đực người ra thế?
– Dạ.. Dạ?
Bị giật mình, tôi ngập ngừng im lặng một lúc, nhưng rồi cũng quyết định kể những chuyện xảy ra tối qua cho bà nghe. Nghe xong nét mặt bà sa sầm, không nói không rằng kéo tôi rời nhà. Tôi ngạc nhiên vì hành động của bà, tôi hỏi:
– Bà ơi! Chúng ta đi đâu vậy?
– Chúng ta lên chùa gặp trụ trì xem sao. Chắc thầy sẽ có cách giúp cháu.
Tôi cũng cho là đúng, nên lặng lẽ theo bà tới gặp sư trụ trì. Vì chùa không xa nhà tôi cho lắm, nên chúng tôi đi bộ khoảng 5 phút là tới nơi. Thấy bà bước vào chùa, một chú tiểu vui vẻ chạy lại ôm lấy tay bà giọng nũng nịu nói:
– Hôm nay bà lại tới thăm Phúc ạ? Phúc nhớ bà lắm ấy.
Phúc là trẻ mồ côi bị mẹ vứt bỏ nơi cổng chùa trong một đêm lạnh giá. Tiếng khóc của một đứa trẻ đói sữa vang vọng trong đêm tĩnh lặng, tựa như tiếng mèo gào đực, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến. Nhưng có lẽ tiếng khóc yếu ớt ấy đã lay động bề trên. Một trong các vị đã báo mộng cho trụ trì để mở cửa đón đứa trẻ tội nghiệp vào trong. Thấy đứa trẻ đói khát, đêm hôm không thể nào kiếm sữa cho đứa trẻ. Trụ trì đành giã nát gạo rồi nấu thành cháo đút cho đứa trẻ ăn. Nhờ thế Phúc mới được như ngày hôm nay.
Bà tôi vuốt tóc Phúc cười hiền nói:
– Ừ bà đến chơi với cháu đây. Nhưng trước hết, bà phải qua gặp thầy trước đã. Xong bà mới chơi với cháu được. Thế thầy cháu có nhà không?
– Dạ có ạ. Để cháu dẫn bà đi gặp thầy.
– Cảm ơn cháu.
Phúc dẫn tôi và bà tới hậu viện của chùa. Khung cảnh ở đây giản dị và yên tĩnh không giống như những ngôi chùa lớn mà chúng tôi đã từng tới. Phúc bước tới giữa sân, gọi lớn:
– Thầy! Thầy ơi! Có người tới tìm thầy này.
Bóng một người mặc áo nâu sòng lom khom từ bụi cây rậm rạp bước ra. Đó không ai khác chính là sư trụ trì. Thầy có lẽ cũng đã ngoài bảy mươi. Gương mặt hiền từ nhân hậu, mái tóc đã ngả màu hoa râm. Nhìn thấy chúng tôi, thầy vội phủi tay cười nói:
– Bà Duyên đến chơi đấy à? Hôm nay bà tới sớm vậy? Vào trong ngồi uống nước, đợi tôi rửa tay rồi vào ngay.
Bà tôi lễ phép chào thầy:
– Chào thầy, tôi mới tới. Thầy cứ từ từ không vội đâu ạ.
– Vậy bà cứ tự nhiên, tôi làm cố một xíu rồi vào.
Bất giác thầy nhìn sang tôi hỏi.
– Vậy nữ thí chủ này là ai?
Tôi cúi chào rồi trả lời:
– Dạ thưa thầy, con tên là Sa ạ.
Bà tôi cười hiền nói thêm:
– Con bé là cháu tôi. Hôm nay tôi dẫn con bé tới đây là có chút chuyện muốn thưa với thầy.
– Có chuyện gì bà nói tôi nghe xem nào?
– Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. Thầy cứ làm đi ạ. Bà cháu tôi đợi.
– Vậy hai người đợi tôi chút nhé!
– Vâng, thầy cứ từ từ ạ
Nói đoạn bà nháy mắt ra hiệu cho tôi đi theo giúp đỡ thầy. Hiểu ý bà, tôi vội nói:
– Để con giúp thầy.
Trụ trì xua tay nói:
– Không cần đâu. Tôi đi rửa tay thôi. Thí chủ cứ vào mời nước đi. Tôi vào ngay đấy.
Có lẽ sợ chúng tôi đợi lâu, nên sư thầy múc nước rửa tay chân, rồi vội vã đi vào trong nhà. Thầy ngồi xuống rót nước cho hai bà cháu tôi rồi hỏi:
– Bây giờ, bà có thể cho tôi biết việc bà muốn nói là gì không?
Lúc này bà tôi mới bảo tôi kể lại cho sư thầy nghe chuyện mà tôi đã trải qua hồi đêm. Nghe xong chuyện của tôi, nét mặt thầy lộ rõ trầm tư. Không gian bỗng nhiên trùng xuống, mọi người không ai nói với ai câu nào. Tất cả chìm vào trong im lặng đuổi theo suy nghĩ của bản thân. Một lúc khá lâu sư trụ trì mới nói:
– Trước mắt tôi chưa biết làm sao để giúp gia đình. Nhưng tôi biết có một người có thể giúp được. Chỉ là…
Thấy trụ trì không nói tiếp, tôi định hỏi thì bà tôi lên tiếng:
– Người ấy khó gặp lắm phải không ạ?
Nhà sư không nói chỉ khẽ gật đầu. Ngài đứng dậy, với tay mở ngăn kéo nhỏ trên bàn thờ phật, lấy ra một chiếc hộp màu nâu, nhìn có vẻ đã cũ. Sau đó lấy ra một túi gấm màu đỏ. Đưa cho tôi nói:
– Cái này sẽ bảo vệ thí chủ tránh bị con quỷ ấy nhập vào cơ thể. Bất kể lúc nào cũng không được để nó rời khỏi cơ thể. Đặc biệt đừng để dính thứ ô uế. Nếu không thí chủ sẽ gặp nguy hiểm.