Quỷ Dựa - Chương 7
Mẹ ân cần kéo chăn, lên dặn dò:
– Ngủ đi con. Nếu thấy khó chịu ở đâu, nhớ gọi mẹ nghe chưa!
– Dạ con biết rồi! Mẹ cũng ngủ ngon.
Mẹ bước ra ngoài tắt đèn cho tôi. Mẹ chỉ khép hờ cánh cửa chứ không đóng chặt. Có lẽ mẹ sợ có chuyện gì lại xảy ra nữa, thì chạy vào không kịp. Tôi mỉm cười trấn an mẹ:
– Con không sao đâu. Mẹ cứ đóng cửa đi. Có chuyện gì con sẽ kêu lên mà.
– Có chuyện gì nhớ gọi mẹ đấy!
Tôi gật đầu nói vâng, mẹ tôi mới yên tâm đóng cửa lại. Dù mẹ dặn tôi phải ngủ sớm không được thức khuya. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra tối nay. Mãi tới khoảng 12 giờ đêm tôi mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Ông trời cũng khéo trêu người. Tự nhiên tôi bị hẫng một cái như rơi xuống vực sâu. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong lòng cầu xin đừng có điều gì tồi tệ xảy ra. Khi không còn bị rơi nữa, tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là bãi rác mà ban tối tôi đã đi qua.
Tôi vô cùng hoảng loạn muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng cơ thể tôi không nghe lệnh. Nó như khúc gỗ, đứng im một chỗ không hề nhúc nhích. Tôi như bị một sức mạnh vô hình trói chặt vào cây cột điện trước bãi rác. Mặt tôi quay về hướng ấy và nhìn chằm chằm vào nó.
Lúc đầu tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng dần dần, trong không gian khắc họa hình dáng của một con người. Một con người trần trụi không nhìn rõ nhân dạng. Gương mặt nó đen thui, làn da bong tróc loang lổ nhìn rõ từng thớ thịt bên trong. Mái tóc lưa thưa vài cọng rối tung lên như một cái tổ quạ.
Nó đang nhai rau ráu thứ gì đó trông rất ngon lành. m thanh nhai nuốt ấy tựa như tiếng người ta nhai dưa chuột hay cà rốt. Tôi căng mắt ra nhìn mãi mới nhận ra, thứ nó đang ăn là thi thể của một con người.
Mắt tôi trợn to lên, tôi hét lên vì kinh sợ. Tiếng hét của tôi khiến thứ đó quay lại. Ánh mắt nó sáng lên một màu đỏ quỷ dị. Miệng nó nhếch lên một nụ cười kỳ quái, một nụ cười không môi. Máu trào ra khỏi khoang miệng, chảy xuống cằm tựa như những con quỷ trong phim kinh dị mà ta thường xem.
Một giọng nói vang lên từ không trung:
“Mày thấy rồi sao? Vậy người tiếp theo phải chết chính là mày.”
Nói đoạn nó lao nhanh về phía tôi. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị gắn keo dính chặt xuống đất. Không tài nào cựa quậy được. Nếu đã không chạy được, thì chỉ còn cách nhắm mắt đón nhận cái chết mà thôi. Tận mắt nhìn thấy giây phút bị con quái vật nhảy bổ đến ăn thịt mình, tôi không kiềm chế được bản thân. Nhắm mắt, hét lên kinh hoàng.
Lúc tưởng chừng bản thân đã chết, từ trong mơ thì tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Một giấc mơ vô cùng kinh hoàng. Tôi bây giờ, không biết mình còn sống hay là đã chết nữa.
Nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, rồi tự nhéo mình cái đau điếng. Cơn đau giúp tôi nhận ra mình không mơ. May mắn đấy chỉ là giấc mơ, chứ không thì lúc này, tôi đã bị thứ quỷ dị kia ăn thịt rồi.
Dần dần, tôi đã lấy lại bình tĩnh. Thở hắt ra một hơi tống hết mọi sợ hãi trong người ra ngoài. Trong lòng tự nhiên muốn ngủ tiếp. Đang định nằm xuống ngủ tiếp, thì nghe thấy tiếng nhốn nháo ở ngoài.
Tò mò tôi mở cửa bước ra. Tiếng nhốn nháo vang lên càng lớn. Tôi thấy mẹ tôi đang vừa dìu, vừa an ủi cô Hạnh hàng xóm. Cô ấy đang nước mắt ngắn dài than khóc thảm thiết. Cô vừa nói vừa khóc, khiến tôi chẳng thể hiểu được cô ấy đang nói gì. Nghe một lúc tôi mới hiểu lý do cô ấy khóc; hóa ra chú Bình chồng của cô mất rồi.
Chú Bình vốn là một kẻ nát rượu, Cứ mỗi lần uống rượu vào, là chú lại đánh đập vợ con không thương tiếc. Hàng xóm sang can ngăn, cũng bị chú vác dao hoặc gậy ra, đánh đuổi và chửi rủa. Dần dà, chẳng còn ai muốn dây đến truyện nhà chú nữa. Nhưng hôm nay, không hiểu sao chú ấy lại ra đi đột ngột như vậy? Tôi tò mò đang định hỏi mẹ, thì Thấy cậu tôi chạy xe ba gác về. Tôi tiến lại tính hỏi han tình hình, thì bà tôi ngăn lại nói:
– Con mới bị thứ không sạch sẽ cuốn thân, không nên tới gần chú ấy nữa!
Lúc này tôi mới để ý, trên xe của cậu có một chiếc chiếu bó chặt. Đoán chừng đó là xác của chú Bình. Vì là bác sĩ, cho nên tôi rất tò mò về tình trạng chết của chú ấy. Quay lại nói về bà:
– Cháu không sao, cháu khỏe rồi ạ.
Định bước về phía chiếc xe, thì bị tay bà giữ chặt lại. Bà gắt nhẹ:
– Đã bảo không đi là không đi.
Tôi cười cười vỗ nhẹ tay bà nói:
– Bà yên tâm cháu không sao đâu. Cháu là bác sĩ, mấy cái này cháu tiếp xúc suốt rồi, có gì đâu mà bà lo.
– Lúc đấy khác lúc này khác. Bà nói không đi là không đi!
Bị bà ngăn cản, tôi miễn cưỡng chấp thuận, quay sang hỏi bà:
– Bà có biết vì sao chú ấy mất không ạ?