Quỷ Dựa - Chương 6
Từ đâu, một chén nước hắt thẳng vào người tôi. Thứ nước ấy chạm vào da thịt, đã khiến tôi đau đớn không tài nào chịu được. Nhưng hơn hết là tiếng gào thét của cái thứ kia. Cơ thể tôi quằn quại lăn lộn dưới đất. Chỗ nào bị dính nước, có cảm giác giống như phải bỏng. Cô ta gào lên:
– Sao chúng mày dám làm thế với tao? Đã thế, tao sẽ giết chết con bé này cho chúng mày xem.
Nói rồi, nó điều khiển cơ thể tôi lao về phía nhà bếp. Bị bất ngờ vì hành động của tôi, mọi người không kịp ngăn tôi lại, chỉ còn cách đuổi theo sau. Chẳng hiểu sức lực ở đâu mà tôi chạy nhanh đến thế. Tưởng chừng một chớp mắt tôi đã đứng ở bếp. Trước mắt tôi là ống đựng dao.
Lúc này tôi cảm nhận được, nó không còn khống chế cơ thể tôi nữa. Nhưng tôi cũng không thể điều khiển được hành động của bản thân. Trong đầu dấy lên ý nghĩ tự sát. Không chần chừ tôi rút nhanh con dao đâm thẳng vào ngực mình. Thấy cảnh tượng ấy cả nhà tôi hét toáng lên nhưng họ quá xa không thể nào cứu tôi được.
Bỗng một cái bóng trắng lao vào giật lấy con dao trên tay tôi, hất văng ra một đoạn khá xa. Một giọng đàn ông vang lên:
– Đủ rồi đấy! Cô hại tôi chưa đủ sao? Giờ còn muốn hại thêm người vô tội.
– Vô tội ư? Chính nó đã hại chết tao. Những thứ tao làm với nó, chưa đủ để tao hả dạ đâu. Tao phải giết hết kẻ đã hại chết tao. Và nó là một trong số đó.
Cô ta đang nói đến tôi ư? Tôi đã làm gì cô ta chứ? Đến một con kiến, tôi cũng không nỡ giết huống hồ là một con người. Hay là cái người mà tôi không thể cứu khi trước? Không người chết là đàn ông mà. Vậy cô ta là ai? Cô ta liên quan gì đến tôi? Tại sao lại oán hận tôi đến thế?
Tâm trí tôi càng lúc càng mông lung. Không biết truyện gì đang xảy ra với chính mình. Tôi muốn mở miệng hỏi rõ vấn đề nhưng không làm gì được. Cô ta bắt đầu gào thét chửi rủa tôi, rồi lao mạnh vào tường. Dường như có ai đó cản lại. Tôi dừng lại khi cách tường khoảng hai ngang tay. Cô ta tức giận gầm lên:
– Thằng già kia! Muốn chết à? Sao mày dám cản tao. Dù có thế nào, hôm nay tao cũng phải giết chết nó.
Nói rồi, cô ta điều khiển cơ thể tôi quỳ rạp xuống đất. Đập đầu liên tục xuống nền nhà. Tôi có cảm giác như ai đó đang ấn mạnh đầu tôi xuống. Cú đập rất mạnh, dù không điều khiển được cơ thể, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau đớn mà cú đập ấy mang lại. Tôi có cảm giác đầu tôi đã sưng lên một cục, hoặc là chảy máu.
Bất thình lình tôi cảm thấy như bị ai đó đẩy mạnh một cái, làm tôi ngã ngửa ra đất. Trong giây lát, tôi nhìn thấy một cái bóng trắng xuất hiện. Cú hất của cái bóng ấy đã khiến cho con quỷ văng ra khỏi cơ thể tôi. Lúc này tôi mới làm chủ được hành vi của mình. Người tôi bỗng nhiên nhẹ bẫng. Như vừa thoát khỏi cái chết, tôi cố gắng hít lấy hít để từng ngụm khí vào trong lồng ngực. Như sợ sẽ không còn cơ hội hít thở nữa.
Chuyện xảy ra nhanh lắm, người nhà tôi không ai kịp trở tay. Lúc này, đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới nhận ra, họ đã bị kẹt ở ngoài cửa. Cánh cửa phòng bếp đã đóng lại từ lúc nào. Nó đã ngăn mọi người chạy vào cứu tôi.
Tôi mệt mỏi đứng dậy, từ khi con quỷ ấy nhập vào xác của tôi, giường như nó đã hút cạn toàn bộ sinh lực của tôi. Toàn thân tôi bị tê liệt, khó nhọc bước từng bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, cả nhà tôi ùa vào phòng, cú đẩy cửa của họ khiến tôi suýt chút nữa té ngã. May mà vịn được vào cánh cửa. Họ xoay hết bên này đến bên kia để xem tôi có bị thương ở đâu không. Khi nhìn thấy vết thương trên trán của tôi, ai cũng xót xa. Mẹ vội vàng đi lấy dầu xoa cho tôi, nét mặt vô cùng lo lắng. Luôn miệng hỏi tôi:
– Có đau không con?
Nước mắt mẹ giàn dụa, bởi mẹ tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa con vàng con bạc của bà. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt:
– Con ơi là con! Sao lại thế này. Con ơi là con. Trời ơi là trời!
Tôi không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu. Nên đành im lặng để cho mẹ khóc. Không yên tâm về vết thương trên đầu, một mực muốn đưa tôi đi kiểm tra.
– Đi! Mẹ đưa con đi viện kiểm tra!
Tôi mỉm cười nói:
– Mẹ quên con gái mẹ là bác sĩ ạ? Bị thương một chút xíu này nhằm nhò gì.
Mẹ tôi gắt lên:
– Chút xíu cái gì? U một cục to thế kia cơ mà. Nhất định phải đi chụp cắt lớp ngay bây giờ.
– Mẹ ơi! Nửa đêm như thế này ai khám cho mẹ chứ. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi! Mai con đi làm rồi chụp cắt lớp luôn là được mà.
Có lẽ mẹ tôi đã xuôi, bà nghiêm khắc nhìn tôi nói:
– Mai phải đi kiểm tra đấy. Nhớ mang kết quả kiểm tra về cho mẹ xem.
Tôi vâng dạ cho qua để mẹ và mọi người an tâm. Sau khi các vết thương trên người được sơ cứu cẩn thận, và người nhà xác định tôi không có hiện tượng gì bất thường. Họ mới an tâm trở về phòng. Tôi cũng được mẹ dìu về phòng ngủ.