Quỷ Dựa - Chương 5
Tôi vô tình va vào cạnh bàn. Cài bàn nghiêng về một bên, làm chiếc bánh kem rơi xuống đất nát bét. Kem vương vãi khắp mặt đất. Những thứ trên bàn, cũng không chịu được cú va chạm, chao đảo rơi xuống đất vỡ tan.
Với chút ý thức còn lại của bản thân, tôi cố hết sức lao về phòng khoá chặt cửa. Không để bất cứ ai có thể vào trong. Thấy hành động của kỳ lạ của tôi, cả nhà cũng vội vã chạy theo. Họ hết đập cửa thì gọi cửa hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là nói:
– Con không sao. Chỉ là do say quá, không làm chủ được bản thân, nên làm hỏng mọi thứ. Bây giờ con thấy rất mệt. Con muốn nghỉ ngơi. Mọi người đừng lo cho con! Con không sao đâu. Tất cả về phòng đi, con ngủ đây.
Nói đoạn tôi cố lê thân thể đi tắt đèn. Thấy đèn tắt, có lẽ họ đã tin là tôi không sao. Nên không gọi cửa nữa. Mà có tiếp tục gọi thì tôi cũng không mở, họ cũng chẳng thể vào được.
Khi mọi người đã đi hết, không gian cũng trở lại tĩnh lặng. Bên ngoài tôi cũng không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tôi mệt mỏi lê tấm thân nặng nề bò lên giường nằm, thở hổn hển.
Mọi chuyện đột ngột diễn ra, khiến tôi chẳng kịp hiểu, cũng chẳng kịp trở tay. Bản thân như bị giam trong một khu rừng u tối. Chẳng thể nào tìm thấy lối ra. Và có nguy cơ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đó.
Một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên. Tiếng nói như cười cợt chế giễu tôi, nó như được phát ra từ trong đầu tôi. Vì không gian yên tĩnh, nên tôi nghe rất rõ nó nói gì. Nó nói về những thất bại của tôi. Dường như nó biết rất rõ về tôi. Cả những bí mật tôi đã cố gắng không để ai biết, cũng bị nó lôi ra.
Lần đầu sợ hãi khi cầm dao mổ rạch vào da thịt bệnh nhân. Những lần bất lực khi không thể cứu được người bệnh. Mặc dù người ấy chết, là do đưa đến bệnh viện trễ. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình lúc ấy thật vô dụng. Vô dụng vì không cứu được người từ tay tử thần…
Một thứ cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, thúc đẩy nước mắt trào ra. Nó làm cho đầu óc tôi quay cuồng muốn nổ tung. Giọng nói kia không ngừng giễu cợt tôi. Tiếng cười của nó khiến tôi vô cùng khó chịu.
– Hahaha. Thứ vô dụng như mày tồn tại làm gì chứ? Chết quách đi cho đỡ chật đất… Hahahaha.
Tự nhiên, trong đầu dấy lên một nỗi căm hận. Nhưng tôi hận cái gì, chính tôi cũng không rõ. Có lẽ thứ tôi hận chính là bản thân mình. Tôi cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng. Một kẻ bất tài vô dụng và cực kỳ yếu đuối.
Tôi chợt nghĩ đến cái chết, có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho tôi lúc này.
Cũng lúc đó, giọng nói lại vang lên, lần này là giọng của một người phụ nữ. Giọng nói của cô ta như mê hoặc tâm trí tôi: “Đến đây đi! Ta sẽ giúp ngươi giải thoát khỏi những thứ này.”
Lời nói ấy, giống như có ma lực vô hình, khiến cho tôi không tài nào cưỡng lại được sự thôi thúc của nó. Như một cỗ máy, tôi răm rắp nghe theo lời của cô ta. Dứt khoát đứng dậy lao ra khỏi phòng, cơ thể như có người dẫn đi, cứ nhằm hướng bãi rác mà đi tới.
Trong phút chốc, ý thức tôi trở lại. Tôi không muốn nó khống chế cơ thể tôi nữa, tôi phải đoạt lại thân xác này từ cái thứ vô hình kia.
Trong lúc hai mảnh ý thức giằng co, để giành quyền kiểm soát thân thể. Thì bà tôi từ đâu lao ra, đứng chặn cửa không cho tôi ra ngoài. Giọng the thé của một người đàn bà từ miệng tôi phát ra:
– Mụ già kia! Mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tao ác.
Tôi không muốn nó làm hại bà, nhưng không tài nào điều khiển được cơ thể của mình nữa. Dường như có sợi dây vô hình nào đó đã giữ chặt lấy ý thức của tôi. Khiến cho tôi có cảm giác mình sắp biến mất khỏi thế giới này. Mọi thứ trở nên mơ hồ không còn rõ ràng nữa.
Thứ đó đã hoàn toàn chiếm được thân thể tôi.
Tôi cảm thấy đầu nặng vô cùng, không thể giữ nổi. Cổ tôi giống như không xương, ngoẹo hẳn sang một bên, y như phim ma mà chúng ta thường được xem. Tôi nhìn thấy rõ sự kinh hoàng trong đôi mắt của bà.
Trong con ngươi mờ đục của bà, chính là hình bóng của tôi với một tư thế vô cùng kỳ dị mà tôi khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi chưa hết bàng hoàng thì cánh tay đã đưa lên. Siết chặt lấy cuống họng của bà. Trong mắt bà, tôi thấy nét mặt oán độc của kẻ chiếm cứ cơ thể tôi.
Không! Tôi không muốn nó làm tổn thương bà. Bởi vì bà là người duy nhất yêu thương tôi thật lòng. Tôi phải làm gì đó để ngăn cản nó.
Tôi cố gắng lắm mới nhấc được cánh tay còn lại lên, ra sức bẻ ngón tay đang bóp cổ bà. Nhưng thật là kỳ lạ, cánh tay không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Tôi thấy hận bản thân mình thật bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu thương bị hại.