Quỷ Dựa - Chương 4
Mẹ yên tâm con đi bộ nên không sao đâu.
Giọng mẹ tôi trở nên lo lắng hơn, vội vã hỏi:
“Trời đất sao không bảo ai đưa về? Con gái đi đêm một mình nguy hiểm. Đang ở đâu để mẹ đón?
Tôi khẽ cười nói, cố trấn an mẹ:
– Con không sao. Con về tới đầu khu phố rồi. Mẹ không phải đón con đâu.
Nhưng hình như, mẹ tôi đã tìm thấy điều bất thường, bà nghi ngờ hỏi:
“Thật không đấy?”
Tôi cố trấn an mẹ:
– Thật con lừa mẹ làm gì. Đúng năm phút nữa con có mặt ở nhà.
“Vậy thì tốt. Mẹ cúp máy đây.”
Nói rồi mẹ tắt máy kết thúc cuộc gọi. Tôi không ngờ, chính cuộc gọi của mẹ, đã giải thoát cho tôi khỏi sự trêu chọc của ma quỷ. Bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra, mình chỉ cách nhà chừng 50 mét. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt, làm tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát chết ngay trong gang tấc. Không còn là con đường vòng vo đáng sợ ban nãy nữa, mà là con đường thẳng tắp dẫn tôi trở về nhà.
Tôi lấy hết sức lực còn lại, chạy thật nhanh về nhà. Đang trong vui mừng sung sướng, tôi không phát hiện ra, điều kỳ lạ đang xảy ra ngay trên người mình. Tự dưng, tôi thấy cơ thể nặng dần theo từng bước chân.
Mặc dù đang chạy, nhưng sao tôi có cảm giác mình chậm chạp thế. Chẳng hiểu tôi cảm thấy như bị ai đó điều khiển. Nó nặng nề và không có tri giác. Trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, không thể nào thở được. Đầu trở nên trống rỗng mụ mị.
Thứ gì đó ập tới khiến tôi không kịp cảm nhận. Bỗng nhiên tôi thấy má mình ươn ướt, lạnh lạnh. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn lại được. Sau đó, đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hai luồng suy nghĩ, một là ý thức mơ hồ của tôi, hai là ý thức của ai đó đang mạnh mẽ lấn chiếm lấy cơ thể tôi. Hai luồng ý thức đối nghịch xung đột, khiến tôi mệt mỏi chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn buồn ngủ, ý thức của tôi đang vật lộn, để không bị ý thức xa lạ kia lấn chiếm.
Trong thoáng chốc, dường như tôi đã thua nó, luồng ý thức kỳ lạ ấy đã thành công xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Bây giờ tôi chỉ giống như một khán giả đứng nhìn kẻ khác điều khiển cơ thể. Tôi thấy mình mở cửa bước vào nhà. Bước vào nhà, tôi lại thấy cả gia đình đồng loạt tiến tới chúc mừng sinh nhật tôi.
Thế nhưng, khung cảnh vui vẻ ấy chẳng kéo dài được lâu. Chỉ một thoáng nó đã biến mất, thay vào đó là những lời nhiếc móc thậm tệ. Nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ giận dữ, họ vây quanh tôi thành một vòng lớn. Người túm tóc tôi giật mạnh về phía sau, có người còn lạnh lùng đạp liên tiếp vào người tôi. Tôi không thể nào điều khiển được cơ thể chống trả lại họ. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Tôi chỉ biết ôm lấy đầu rồi rơi nước mắt. Lúc này tôi thực sự thấy vô cùng tuyệt vọng.
Có ai không? Cứu tôi với! Hãy giải thoát cho tôi đi Làm ơn!
May mắn, hình ảnh ấy cũng nhanh chóng biến mất. Tôi như rơi vào một khoảng không vô định, cơ thể dần được thả lỏng, đường như nó đã bị rút cạn hết sức lực. Chẳng thể nhúc nhích được dù chỉ một ngón tay. Cơ thể tôi như một con rối, đổ ập xuống khi người điều khiển không còn giữ sợi dây nữa.
Khi cơ thể tôi ngã xuống, may mắn mẹ tôi ở gần, nên kịp thời đỡ lấy cơ thể tôi. Mẹ ôm chặt lấy tôi, lo lắng hỏi:
– Con! Con ơi! Con sao vậy?
Tôi gắng gượng ngước lên nhìn mẹ, chưa kịp trả lời, không gian trước mắt lại một lần nữa biến mất. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng, làm tôi không biết đâu là thật đâu là ảo nữa. Thay vì hình ảnh mẹ đỡ tôi, trước mắt là một thân ảnh của một người đàn bà, bà ta lao đến tóm chặt tóc tôi. Nét mặt hung dữ, miệng gào lớn:
– Tại sao mày lại giết anh ấy? Tại sao? Tại sao…?
Tôi thấy đầu mình tê dại đi, cảm giác như bị ai đó lột mất một mảng lớn da thịt. Bên tai vẫn vang lên tiếng hét của bà ta:
– Tao.. Tao… Tao sẽ giết mày.
Cảm giác ấy thật đến độ, tôi có cảm giác chỗ bị giật bắt đầu rớm máu. Cơn đau bắt đầu lan từ đầu xuống cổ, rồi lan ra tứ chi. Nó đã đánh thức cảm giác của tay chân tôi. Tôi đau đớn hất mạnh bà ta ra. Móng tay tôi cào rách một mảng thịt ở bàn tay bà.
Tiếng người phụ nữ đau đớn la lên.
Ahhh….
Tiếng la làm tôi giật mình lấy lại được ý thức. Móng tay có cảm giác ươn ướt, đưa tay lên nhìn. Các ngón tay tôi đang dính máu. Mùi tanh xộc vào mũi, đã lay tỉnh khứu giác đang ngủ quên. Lúc này, thứ tôi thấy là cánh tay bị thương của mẹ. Tôi bàng hoàng trợn tròn mắt nhìn vết thương trên tay mẹ. Lòng tự trách;
Tôi làm sao thế này? Tại sao lại làm cho mẹ bị thương như kia?
Tôi sợ hãi, đứng dậy đẩy mọi người ra, vùng bỏ chạy. Có lẽ vì những chuyện xảy ra ban nãy, đã làm cho tôi mất đi rất nhiều sức lực. Chân tôi đứng không vững, tôi loạng choạng bước đi. Cơ thể tôi chao đảo như muốn đổ.