Quỷ Dựa - Chương 3
Càng nghĩ, tôi càng tự thấy sợ, bước chân nhanh hơn, hay nói đúng hơn là tôi bắt đầu chạy. Nhưng cái giày cao gót chết tiệt này khiến tôi chạy chậm quá. Chỉ muốn vứt quách đi cho rồi.
Thình lình từ đâu, có một bóng đen hiện ra trước mặt tôi. Đang đà lao tới, tôi đâm sầm vào thứ gì đó. Cú va đập khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Tôi nhìn lại để xem mình đã dụng phải cài gì. Thế nhưng… tôi không nhìn thấy cái gì ngoài một bóng đen.
Đó là cái bóng, tôi chắc chắn là một cái bóng. Cái bóng ấy mang nhân dạng của một con người. Trong lòng có chút nghi hoặc về những gì mình vừa thấy. Mà nghĩ lại, cũng có thể là do tôi say. Cho nên không nhìn rõ nhân dạng đó là cái gì. Có lẽ là một con người, cũng có lẽ là một cái cây. Nếu là con người, thì có lẽ tôi đã bị chửi là “Mày mù à?” Hoặc là “mắt để trên trán à mà không biết tránh?”… Chắc là cái cây thôi.
Không nghĩ gì nhiều, tôi vội quay lưng bước tiếp. Dọc đường vẫn chẳng có gì diễn ra, khung cảnh vẫn vắng vẻ như thế. Chốc chốc có tiếng chó sủa làm tôi giật mình. Giây phút ấy tôi tự thề với lòng, không bao giờ đi bộ một mình nữa.
Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói có chút quen thuộc của một cô gái:
– Bắt được mày rồi!
Tôi giật mình quay về hướng đó, trước mắt tôi vẫn là con đường vắng hoe, không một bóng người.
Không lẽ tôi bị ai đó theo dõi thật. Và chúng đang định bắt tôi. Đưa tay vào trong túi lục tìm bình xịt hơi cay, chết tiệt thật lúc sáng lôi ra quên không bỏ vào rồi. Tôi giả bộ bình tĩnh, quay lưng giả bộ đi tiếp. Đi được mấy bước rồi bất thình lình quay lại nhìn. Nhưng sau lưng cũng chẳng có ai. Cảm giác rờn rợn bắt đầu nổi lên. Một suy nghĩ trong đầu hiện ra; có khi tôi gặp ma không? Nghĩ tới điều này, người tôi bắt đầu run lên, gai ốc nổi lên khắp cơ thể. Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi phải nhanh chóng về nhà.
Nghĩ thế, tôi nhằm hướng nhà mình mà cắm đầu cắm đầu chạy. Trong lòng hạ quyết tâm, có nghe thấy cái gì hay ai đó gọi, cũng không được trả lời hay quay lại.
Ước chừng đã về tới nhà, tôi dừng lại thở dốc. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn lại, tôi thấy khung cảnh chẳng có gì thay đổi.
Quái lạ! Tôi chạy kiểu gì mà vẫn không qua được đoạn đường này?
Lúc này tôi thật sự hoảng rồi. Mồ hôi mồ lạnh bắt đầu túa ra, lòng nghĩ thầm: “không lẽ mình bị ma trêu.” Đúng rồi, chỉ có thế nên chạy kiểu gì cũng vẫn đứng im ở một chỗ thế này.
Nhưng rồi, tôi lại tự gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không phải đâu! Do minh say thôi, rẽ nhầm đường nên mới trở về chỗ cũ. Biết bao nhiêu lần tôi đi qua đi lại con đường quen thuộc này, làm gì có chuyện gì xảy ra. Vậy thì làm gì có chuyện ma quỷ gì ở đây. Lần này phải để ý đường kỹ hơn không lại đi nhầm đường thì khổ. Nghĩ thế, tôi lại đi tiếp. Vừa đi tôi vừa quan sát; Quả nhiên đoạn đường này có một vài lối rẽ. Có thể là do tôi say, rồi vô tình rẽ vào đó và đi về chỗ cũ mà không hay.
Tôi đưa tay lên vỗ mặt, cố gắng khiến mình tỉnh táo, ráng mở to hai mắt để nhìn kỹ con đường. Nhưng giây phút tưởng chừng như đã thoát ra khỏi đó rồi… thì tôi lại thấy mình đang ở chỗ cũ. Quãng đường có 10 phút đồng hồ vậy mà tôi đi mất 30 phút rồi đang ở cái nơi chết tiệt này.
Tôi nghi ngại nhìn mọi thứ xung quanh. Trái tim bắt đầu đập mạnh. Tôi bị ma trêu thật rồi! Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn quanh, nhìn xem con ma đó đang ở đâu? Nó ở sau lưng tôi?
Nghĩ thế, tôi liền từ từ quay lại liếc mắt nhìn phía sau, nhưng… vẫn chẳng có gì.
Chợt có một âm thanh vang lên giữa không, nó khiến tôi giật nảy mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hóa ra là tiếng chuông điện thoại. Thấy cái của nợ reo lên, tôi vừa muốn chửi thề, vừa cảm thấy may mắn. Sao tôi lại quên nó chứ, những lúc như thế này, gọi người đến đưa về nhà là được rồi. Nhưng khi nhìn vào màn hình, tôi đã thay đổi ý định ấy, bởi người gọi là mẹ tôi. Tôi hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nhấn nút nghe:
– Alô! Mẹ ạ? Mẹ gọi con có gì không ạ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp của mẹ:
“Bao giờ con về?”
Tôi suy nghĩ, nhìn đồng hồ. Thời gian đã muộn quá rồi. Trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ: “Hay nhờ mẹ đến đón?”. Mặc dù bây giờ thâm tâm tôi rất muốn mẹ đến đây đón mình. Những lời nói ra lại không giống như những gì tôi đã nghĩ.
– Con sắp về rồi ạ.
Mẹ tôi hỏi, giọng có chút lo lắng:
“Sao hôm nay về muộn thế? Sắp mười giờ rồi đấy.”
Tôi trả lời:
– Dạ, hôm nay con có đi uống với bạn mấy ly.
Nghe tôi nói mình đi uống rượu, mẹ vội vàng dặn:
“Uống rượu nhớ đi đường cẩn thận đấy. Đi từ từ thôi, đừng có đi nhanh!”
Tôi mỉm cười trả lời mẹ: