Quỷ Dựa - Chương 2
Chương 2
– Thả tao ra! Tao sẽ giết hết chúng mày.
Lửa mỗi lúc một lớn, cơ thể bị trói trên đài càng giãy dụa mạnh hơn. Tiếng thét đau đớn của cô ta vang khắp không gian, hòa cùng những tiếng cười thỏa mãn của những người xung quanh khiến tôi vô cùng sợ hãi muốn nhắm chặt mắt lại, nhưng không hiểu sao mắt tôi mở trừng trừng nhìn cô gái ấy từ từ chết đi. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến cảnh, một ngày nào đó, bản thân mình cũng bị trói chặt trên đó, và bị ngọn lửa thiêu sống. Tôi khẽ rùng mình run rẩy, không dám nghĩ tới nữa.
Đang nghĩ lung tung, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn, khiến tôi giật mình thoát khỏi suy tư:
– Cẩn thận!
Khi nhìn lại, tôi hét lên kinh hãi. Chiếc cột cùng với cái xác cháy đen của cô ấy đang rơi xuống người tôi.
…
Tôi hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy. Tiếng hét của tôi khiến mọi người quay lại nhìn. Một người trong nhóm ghé vào tai hỏi:
– Em sao thế?
Tôi gượng cười trả lời:
– Em không sao. Chỉ là mơ thấy mình bị hẫng một cái rơi xuống khoảng không.
Người đó cười cười, vỗ vai nói với tôi:
– Chắc do mệt mỏi quá đấy. Vừa phẫu thuật xong đã đi uống rượu với bọn chị.
Nói rồi người đó đưa tay lên nhìn đồng hồ nói:
– Nhanh thật đã chín giờ rồi! Có khi hôm nay tới đây thôi. Để em còn về nghỉ ngơi.
Tôi mỉm cười nói:
– Còn sớm mà chị. Cứ để mọi người chơi thêm lúc nữa.
– Hay em về trước nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm. A! Hình như chiều mai em cũng có ca mổ buổi chiều đấy.
Nhớ đến ca mổ ngày mai, tôi đành miễn cưỡng nói:
– Vậy chị và mọi người chơi vui vẻ nhé. Em về trước, chị nói với mọi người giúp em nhé. Giờ em nói sợ mọi người lại về theo em.
– Ừ cứ về đi để chị nói cho.
– Em cảm ơn chị.
Nói rồi tôi rời khỏi phòng, bước ra ngoài. Không khí trong lành ùa vào phổi khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cơn say cũng đã phần nào vơi đi.
Cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh ồn ào bên trong cũng biến mất. Trả lại sự tĩnh lặng cho nơi đây. Tôi bước tới quầy thu ngân, thanh toán tiền ăn và tiền phòng cho mọi người, rồi ra lán lấy xe. Nhưng hương thơm của cây cỏ, khiến tôi có ý muốn đi dạo, để tận hưởng thứ không khí trong lành này.
Nhà tôi không xa quán là mấy, đi chứng 10 phút là tới nhà. Vì vậy tôi quyết định gửi xe và đi bộ để về nhà. Nhìn xe cộ đi trên đường, tự nhiên trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Giữa cuộc sống hối hả này, người ta đâu ai còn bận tâm tới ai. Họ vội vàng sống, vội vàng đi và vội vàng làm việc. Có những thứ hiện ra trước mắt, mà người ta phớt lờ và quên lãng nó. Đôi lúc vô tình dứng lại cùng một con đường quen thuộc, vậy mà không hay biết nó đã thay đổi từ lúc nào. Cũng như bây giờ, cùng một địa điểm, nơi mà mỗi lần tụ tập chúng tôi đều hẹn nhau ở đây. Nhưng lạ thật đấy! Chẳng hiểu sao hôm nay cảnh vật lại dịu dàng và xinh đẹp đến lạ.
Tôi chợt nghĩ, có thể do tôi sống vội vã nên đã vô tâm mà bỏ qua rất nhiều thứ. Có những thứ ở đó, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đã thấy, nhưng tôi vẫn chọn bỏ qua. Để rồi bỏ lỡ bao điều đẹp đẽ. Thế nên, đôi lúc ta nên dừng lại, để ngắm nhìn những thứ xung quanh, ta sẽ nhận ra mình đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mà có nhiều thứ bỏ qua rồi, lúc nhận ra thì… hối tiếc cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Vì chính tôi cũng vậy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, mà đến khi nhìn lại, trong lòng chỉ còn lại hối tiếc mà thôi.
Đang vẩn vơ trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên mũi tôi ngửi thấy một mùi hôi khó chịu, tôi khẽ chau mày chun mũi. Đưa mắt đảo quanh, hóa ra tôi đang đi ngang qua một bãi rác. Không thể chịu cái mùi này lâu hơn được, tôi bịt mũi, cố gắng rảo bước thật nhanh để đi qua. Hóa ra là vì ở đây chứa đầy là bãi rác, cho nên xung quanh vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, đến cả một con chó cũng chẳng buồn tới đây.
Bên dưới cây cỏ khá nhiều. Những hạt cát li ti bám lên cỏ. Tôi bước chân đến đâu, cát lại bám lên ống quần và len lỏi vào da thịt tôi làm tôi thấy khói chịu. Lâu lâu đạp trúng cành cây, tiếng cành cây gãy vụn khiến tôi giật mình. Cảm tưởng như có ai đó đang theo sau mình. Vội vàng quay đầu lại nhìn… Nhưng chẳng có ai cả…
Khi người ta một mình ở nơi vắng vẻ, tâm lý sẽ trở nên sợ hãi và tưởng tượng đến những thứ như cướp bóc, hãm hiếp, giết người… và ti tỉ những thứ kinh khủng khác nữa. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy như đang bị ai đó theo dõi. Sống lưng có chút gai gai. Nhưng suy nghĩ về những thứ đáng sợ đó, có cố gắng thế nào, tôi chẳng thể nào xua tan đi được.
Tôi tưởng tượng ở một nơi như thế này, mà xui xẻo kẻ giết người hàng loạt như trong truyện mà tôi đã từng từng đọc, thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ gã sát nhân đó sẽ trốn ở góc khuất nào đó, nhân cơ hội tôi không để ý liền xông ra giết chết tôi, chặt tôi ra làm nhiều mảnh rồi vứt rải rác khắp nơi. Hoặc một tên điên nào đó, bỗng từ đâu đó trong khúc tối nhảy ra cưỡng bức, rồi đem tôi đi bán cho ổ mại dâm hoặc là bọn buôn bán nội tạng…