Quỷ Dựa - Chương 15
Tôi đau lắm, toàn thân đã bắt đầu thấy bỏng rát. Tôi muốn hét thật to để dịu bớt cơn đau. Nhưng lại không muốn để bọn chúng được mãn nguyện. Tôi cắn răng cố gắng kìm nén, để tiếng rên rỉ không phát ra khỏi cổ họng. Tôi nén đau gằn lên từng chữ:
– Ta sẽ trả thù các người.
Tôi cười lên một cách điên dại. Hy vọng nụ cười sẽ giảm nhẹ đi phần nào đau đớn. Tôi đau quá! Toàn thân bỏng rát. Ngọn lửa chết tiệt kia liếm tới đâu, tôi đau rát tới đấy.
Cơ thể của tôi không thể chịu đựng được thêm nữa rồi. Tôi muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này. Tôi cố gắng giãy dụa để thoát khỏi dây trói. Nhưng không tài nào thoát được cái xích sắt này.
Nó chặt quá! Nó đang nóng dần lên, và bắt đầu thiêu đốt cánh tay tôi. Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng cơn đau thêm nữa cổ họng tôi bất giác phát ra tiếng rên khe khẽ, tôi không muốn bọn chúng nghe thấy âm thanh yếu mềm ấy. Tôi gào lên:
– Thả tao ra! Thả tao ra! Tao sẽ giết chết chúng mày.
Lửa lớn quá! Nó khiến cơ thể tôi bỏng rát và đau đớn. Nó đã bùng lên, bao trọn cơ thể tôi rồi. Tôi không thể chịu hơn nữa, tôi thét lên đau đớn. Hòa cùng với tiếng thét của tôi, là tiếng cười thỏa mãn của của lũ khốn kia. Bọn chúng đang rủa xả, mắng nhiếc tôi thậm tệ.
Nghe những lời nói ấy của họ tôi thật sự muốn khóc, nhưng tôi không thể rơi nước mắt trước mặt bọn chúng. Tôi không đáng bị đối xử như vậy. Tôi bị oan mà! Tôi vô tội mà. Tại sao bọn chúng lại độc ác với tôi vậy. Không cho tôi giải thích dù chỉ một lời. Một lũ người độc ác vô nhân đạo!
Tôi nghe rõ tiếng thịt của mình đang cháy xèo xèo. Tiếng nổ lách tách của củi, cùng với tiếng mỡ trong cơ thể mình đang sôi lên. Bây giờ tôi mất hết cảm giác rồi. Tôi không còn cảm đau đớn nữa. Tất cả mọi thứ trong cơ thể tôi đã bắt đầu ngừng hoạt động.
Tôi mệt rồi! Tôi ngủ đây. Đôi mắt tôi từ từ khép lại, tất cả mọi thứ đã chìm sâu vào trong bóng tối. Bên tai tôi không còn những tiếng ồn ào nữa, nó yên lặng quá! Tĩnh mịch quá! Vậy cũng tốt, yên tĩnh như này tôi dễ dàng chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Tôi mệt rồi! Tôi ngủ đây.
Tôi ngủ…
Tôi…
***
Mở mắt ra một lần nữa, lại là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Đến lúc này, tôi không còn biết đây là mơ hay là thực nữa. Tôi cũng không còn nhận ra mình là ai, là người của thế giới nào nữa. Tôi không biết, đây là giây phút cô gái tên Oanh bị thiêu sống kia đang mơ về tôi, hay là tôi đang mơ về cô ấy nữa?
Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu ngổn ngang bao nỗi suy tư. Bỗng nhiên bên tai có tiếng nói, tiếng nói ấy làm tôi giật mình quay sang nhìn,
– Con tỉnh rồi à?
Tôi nhìn mẹ, khẽ gật đầu hỏi:
– Mẹ ơi! Sao con lại nằm ở đây? Ở đây là ở đâu? Mọi người đâu hết rồi?
Mẹ kéo ghế ngồi xuống, gần tôi, nắm lấy tay tôi, bắt đầu kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Qua lời mẹ kể, tôi mới biết; Chuyện đêm đó đã xảy ra từ mấy ngày trước rồi. Lúc tôi được đưa về nhà, tôi đã trong tình trạng bỏng nặng. Cũng may, gia đình tôi đưa tôi đi cấp cứu kịp thời, nên mới giữ được tính mạng.
Nhưng cũng ngày hôm đó, sư trụ trì đã viên tịch. Tâm nguyện cuối cùng trước lúc chết của ngài, chính là sau khi chết được chôn tại bãi rác ấy. Mẹ tôi cũng không biết tại sao ngài ấy lại mất đột ngột như vậy. Mẹ tôi có hỏi thầy Chính lý do trụ trì viên tịch, nhưng thấy ấy không nói rõ lý do, chỉ nghe thầy Chính nói sơ qua mục đích trụ trì muốn chôn ở đó.
Hóa ra thầy ấy muốn được chôn ở đó, để trấn giữ linh hồn ác quỷ kia, ngăn nó không cho nó làm hại dân làng nữa. Cho nên ngài quyết định, dùng chút hơi tàn cuối cùng của mình, để biến mình thành một lá bùa trấn yểm ác quỷ.
Nghe xong câu chuyện mẹ tôi kể, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi, vì oán nghiệp của kiếp trước, mà ảnh hưởng đến sinh mệnh của những người xung quanh ở kiếp này.
Tôi cảm thấy bản thân mình là kẻ có tội. Vì tôi mà người khác phải chết oan. Có lẽ tôi sẽ phải dùng thời gian còn lại của mình, để trả nợ oán nghiệp mà mình đã gây ra. Cầu mong sao linh hồn của những người đã khuất sớm được siêu thoát.
Từ ngày sư trụ trì được chôn ở đó, dân làng cũng không còn thấy ác quỷ tới gọi tên mình trong đêm nữa. Người trong làng và sư sãi ở các chùa quanh đó hợp lại dọn dẹp bãi rác sạch sẽ, rồi bàn nhau lập trụ trì một cái miếu nhỏ để thờ phụng.
Thời gian trôi đi, mọi người cũng sẽ dần quên đi câu chuyện này. Nhưng riêng tôi, có lẽ không bao giờ có thể quên được những gì mình đã trải qua. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi: “Tôi là ai trong hai cô gái đó? Là Hà nhẫn tâm giết hại bạn thời thơ ấu, hay là Oanh người con gái tội nghiệp bị đổ oan, phải chết tức tưởi trong ngọn lửa hung tàn. Liệu ai có thể trả lời cho tôi được câu hỏi đó hay không?”
***
Đọc xong tin nhắn của em tôi bàng hoàng cả người. Tôi một kẻ viết truyện ma, nghe nhiều những câu chuyện ly kỳ về chúng. Nhưng chưa bao giờ nghe một câu chuyện đáng sợ đến vậy. Tôi tự hỏi, trên đời này liệu có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau hay không?