Quỷ Dựa - Chương 14
Chúng tôi đang trong hạnh phúc thì tai hoạ kéo đến. Làng tôi bắt đầu mất gia súc và gia cầm. Trong làng cũng bắt đầu có lời đồn rằng, trong làng có quỷ xuất hiện và bắt hết gia súc. Vì thế, tối đến người già và trẻ nhỏ không được ra ngoài. dân làng thay phiên nhau rình bắt con quỷ. Nhưng cái lạ là cứ nửa đêm mọi người ngủ quên lúc nào không hay. Nên việc mất gia súc cứ thế mà tiếp diễn. Cả làng sống trong nỗi lo sợ.
Ai cũng lo một ngày nào đó con quỷ sẽ bắt con người để ăn thịt. Họ bàn nhau thuê pháp sư về diệt quỷ. Nhưng pháp sư dù mạnh đến mấy cũng không tìm ra con quỷ. Bọn họ cũng phải bỏ cuộc. Dân làng đành sống trong cảnh đợi chờ cái chết sẽ đến với mình. Tất cả đều bị cấm ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhà nhà phải cửa đóng then cài thật chặt. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép mở cửa.
Cũng từ đó buổi tối, tôi và Hưng không còn gặp được nhau nữa. Tôi chỉ có thể gặp anh vào ban ngày. Nhưng việc ban ngày bận rộn nên chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước nữa. Càng gần đến ngày cưới, chúng tôi càng bận rộn. Nên cuộc gặp gỡ của chúng tôi càng ít hơn.
Cách ngày cưới một ngày, đột nhiên Hà hẹn tôi đi lễ cầu bình an. Hai chị em hẹn nhau ở miếu hoang cuối làng. Nơi ấy ít người qua lại, cũng là nơi bọn tôi hay đợi nhau. Nhưng đợi từ sáng tới trưa chẳng thấy chị đâu. đang định quay về thì nghe thấy tiếng lách cách trong miếu phát ra. Tò mò, tôi tiến lại gần, thử mở cửa ra. Khi cánh cửa vừa được mở ra, từ trên đầu tôi có nước gì đó nhỏ xuống mặt. Đưa tay lên vuốt mặt tôi nhìn lại đó là máu. Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy bất an, liếc nhìn vào trong miếu, hỡi ôi bên trong toàn xác động vật đã chết bị cắn nham nhở nội tạng lòi hết ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi hoảng loạn và sợ hãi chưa kịp hét lên đã thấy dân làng lao tới, ai cũng lăm lăm vũ khí, miệng hét lên:
– Nó chính là con quỷ đã bắt gia súc gia cầm của chúng ta đấy. Bắt nó lại!
Tôi chưa kịp giải thích đã bị bắt trói lại. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi bị oan. Nhưng làm gì có ai tin tôi, khi tận mắt nhìn thấy cảnh này. Có người nói :
– Đem nó trói ở cột đình, nó là quỷ sẽ sợ ánh sáng mặt trời. Ánh nắng sẽ khiến linh hồn nó tan biến.
Ai cũng cho là đúng, bèn đem tôi trói lại ở cột đình, dán lên người tôi đủ các loại bùa chú. Tôi bị phơi mình giữa trời nắng hạ oi bức, bị bỏ đói bỏ khát, cơ thể một cô gái yếu đuối như tôi thì làm sao mà chịu được. Tôi ngất lịm đi vì không chịu được cái nóng thiêu đốt của mặt trời. Không biết ngất bao lâu khi tỉnh lại trời đã tối đen. Nhìn bầu trời, tôi ước chừng đã quá nửa đêm. Có một giọng nữ quen thuộc vang lên:
– Các anh cho em vào gặp Oanh một chút được không ạ?
Đó là giọng của Hà, tôi cảm thấy mừng vì Hà đến thăm tôi. Nhưng giọng một người đàn ông nói:
– Gặp làm gì? Nó thành quỷ rồi, không cẩn thận nó thoát ra giết chết em đấy.
– Không sao đâu. Bọn anh có dán bùa rồi mà còn lo gì nữa.
– Thôi được rồi vào đi! Nhưng phải cẩn thận đấy.
– Em cảm ơn các anh.
Thấy Hà tôi vui mừng nói:
– Chị Hà! Chị đến cứu em đấy ạ? Chị nói với mọi người em không phải là quỷ đi chị. Em bị oan.
Chị ta khẽ cười nói nhỏ với tôi:
– Tao biết mày không có tội. Tất cả đều do tao làm. Nhưng mày không chết, thì anh Hùng sẽ mãi mãi không để mắt tới tao.
Lúc này tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hóa ra người tôi coi như chị ruột lại chính là kẻ đã hãm hại tôi. Tôi gào lên:
– Chị ác lắm, tôi mà thoát được ra, tôi sẽ giết chết chị.
Tôi ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi dây trói nhưng vô ích. Thấy tiếng gào của tôi một đám người tay cầm vũ khí lao tới.
Một trong đám người hỏi Hà:
– Em có sao không?
Chị ta tỏ ra sợ hãi nói:
– Cô ta đáng sợ lắm, định giết em đấy.
Tôi gào lên:
– Đồ dối trá. Chính cô ta mới là người làm ra những chuyện này. Tôi vô tội.
– Này thì vô tội này.
Một người giơ gậy đập trúng đầu tôi. Cú đập ấy làm cho tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói bằng xích sắt trên một cái đài cao. Xung quanh chất đầy củi, và cỏ khô. Xung quanh dân làng đang gào thét:
– Giết nó đi! Giết nó đi!
Tôi biết tôi đã cầm chắc cái chết. Dù có sợ hãi cũng vô ích. Tôi đưa mắt nhìn quanh đám người. Cố gắng ghi nhớ tất cả những gương mặt này. Nếu có kiếp sau tôi sẽ báo thù bọn chúng.
Tôi nhìn thấy Hà trong đám người. Cô ta đang nhìn tôi, ánh mắt đầy thỏa mãn. Tôi sẽ nhớ thật kỹ gương mặt của cô ta. Người đầu tiên tôi trả thù nhất định là cô ta. Bỗng nhiên một người đàn ông tay cầm đuốc, châm vào cỏ khô, đám cỏ nhanh chóng bắt lửa cháy lan ra. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể của tôi.