Quỷ Dựa - Chương 11
Nhìn người đàn ông từ đầu tới chân, tự nhiên tôi có cảm giác thấy ông ta tội tội, bèn lục ra chỗ tiền còn lại trong người, đưa cho ông ta nói:
– Con chỉ còn nhiêu đây cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ông cầm lấy kiếm cái gì ăn tạm.
Nhìn mớ tiền lẻ trong tay tôi có chút ngại ngùng. Nhưng thấy ông lão mừng rỡ cảm ơn, tôi lại cảm thấy vui vui. Cho tiền ông lão xong, tôi cũng vội vã đi theo mẹ. Tôi sợ nếu lơ là một chút mình sẽ mất dấu của bà. Nhưng tôi không ngờ, ông lão kỳ lạ đó vẫn lầm lũi đi theo mình.
Mãi đến lúc có người nói nhỏ với tôi:
– Này cô gái! Cô làm gì mà ông lão kia theo cô suốt thế? Cẩn thận lão ta có ý đồ bất chính đấy.
Tôi ngoái lại đằng sau quả thật là lão ăn mày đó đang đứng phía sau. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Vội vàng giục mẹ về sớm:
– Mẹ ơi! Con thấy chúng ta mua cũng đủ rồi đấy. Chúng ta về đi mẹ! Trời bắt đầu nắng rồi.
Mẹ tôi hẩy trán tôi một cái, cười nói:
– Lại sợ đen da chứ gì? Ừ thì về.
Vậy là hai mẹ con tôi lên xe trở về nhà. Trong lòng tôi cảm thấy vui vì đã cắt đuôi được lão ăn mày ấy. Nhưng hoá ra tôi đã nhầm. Chỉ chừng 20 phút sau, tôi đã thấy lão bước trên con đường dẫn về nhà tôi. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên những suy nghĩ đáng sợ. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tự ám thị bản thân; đó chỉ là sự trùng hợp.
Nhưng khi nghe lão hỏi địa chỉ nhà mình, tôi sợ muốn rụng rời chân tay. Tại sao lão lại hỏi nhà tôi? Lão muốn gì ở tôi? Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu mà không có câu trả lời. Nhìn lão càng lúc càng tới gần, tôi sợ hãi chạy vào gọi mẹ. Kể cho bà nghe chuyện tôi từ lúc tôi gặp gã ăn xin cho tới giờ. Nghe xong, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gọi:
– Có ai ở nhà không đấy?
Mẹ tôi mặc dù không muốn trả lời, nhưng vì phép lịch sự cũng miễn cưỡng trả lời:
– Ai đấy?
– Xin hỏi đây có phải nhà bà Duyên không?
– Đúng rồi. Duyên là mẹ tôi. Ông tìm mẹ tôi có chuyện gì vậy?
– Sư trụ trì chùa Phước An nhờ tôi qua xem giúp gia đình.
Mẹ tôi trầm tư một lúc về cái tên Phước An này, cái tên ấy quả thực rất quen.
– Chùa Phước An? A! Là chùa của làng mình. Nhưng trông…
Mẹ tôi ngần ngừ không muốn nói những từ khiếm nhã kia. Hiểu ý mẹ tôi muốn nói gì, ông ta cười cười nói:
– Đừng nhìn bộ dạng rách rưới của tôi. Tôi không như mọi người nghĩ đâu. Mà có lẽ tôi nên đi cùng với trụ trì chùa Phước An sẽ tốt hơn. Xin phép tôi đi.
Mẹ tôi có chút áy náy, định giữ ông ta lại. Nhưng sợ biết đâu ông ta là hạng lừa đảo. Tốt nhất là cứ để ông ta đến cùng với trụ trì, như thế sẽ tốt hơn.
Mẹ tôi miễn cưỡng nói:
– Thật sự xin lỗi! Tại nhà toàn phụ nữ, mong ông thông cảm cho.
Lão ăn mày mỉm cười nói:
– Không sao. Xin phép gia đình tôi đi.
– Vâng ông đi cẩn thận.
Gã ăn mày vừa đi khỏi, bà tôi từ trong phòng đi ra, nhìn mẹ tôi hỏi:
– Ai vừa đến vậy con?
– Dạ thưa mẹ, có một lão ăn mày nói; sư trụ trì bảo ông ta đến để giúp đỡ gia đình. Ủa mà mẹ ơi! Nhà mình có việc gì đâu mà phải giúp đỡ.
Nghe thấy người đó được trụ trì chùa Phước An mời tới, bà tức giận mắng mẹ một trận, rồi vội vã chạy theo gã ăn mày. Mẹ rồi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bà đi khuất.
Khi bà trở lại, có dẫn theo một người đàn ông, ước chừng bằng tuổi mẹ tôi, mặc trang phục của thầy tu. Chứ không phải là ông lão ăn xin khi trước. Mẹ tôi nghi hoặc hỏi bà:
– Đây là…
– Đây là thầy Phùng Chính, là người có thể giúp con bé Sa nhà mình đấy.
Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
– Thế còn người lúc trước tới đây thì sao ạ?
Bà tôi cười trả lời:
– Cũng chính là thầy ấy.
Bây giờ mẹ tôi mới vỡ lẽ là người này giả trang. Thật sự đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao thấy Chính phải giả trang. Được bà giới thiệu tôi mới biết, thầy là đệ tử ngoại môn của nhà Phật.
Thầy Chính nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nói:
– Lúc đầu tôi thấy cháu vừa có linh khí vừa có quỷ khí quấn thân, tôi còn tưởng là con yêu tinh nào sắp được độ hóa thành tiên. Ai dè chỉ là một người phàm bị quỷ quấn thân và được xá lợi bảo vệ.
Tôi cũng đã nghe qua về xá lợi. Nhưng lại không ngờ chính bản thân mình, cũng đang cầm trên tay một trong số hạt phật châu đó. Nghe thầy Chính nói, tự nhiên tôi cảm thấy chiếc túi gấm cực kỳ nặng. Đang suy nghĩ linh tinh. Bỗng nhiên có người gọi tên tôi:
– Sa! Con kể cho đại sư nghe về những gì con đã trải qua đi!
– Vâng ạ. Chuyện là thế này ạ…
Tôi kể cho thầy Chính nghe về trải nghiệm của mình. Thầy chăm chú lắng nghe không nói bất cứ câu nào. Nhưng qua hành động của thầy, tôi cảm thấy thầy đang nghĩ đến một điều gì đó. Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, thầy từ tốn nói với chúng tôi: