Quỷ Dựa - Chương 10
Chú quàng tay qua ôm vợ nhắm mắt bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.
Bên tai lại văng vẳng tiếng của chú Bình. Chú Long bắt đầu run rẩy sợ hãi lòng thầm nghĩ:
“Bây giờ chẳng còn cách nào khác, phải trả cái chai rượu cho thằng Bình không thì nó dọa cho vỡ tim mất.”
Nghĩ rồi, chú chắp tay miệng lầm rầm khấn:
– Bình ơi! Tao biết lỗi của tao rồi. Mày tha cho tao đừng dọa tao nữa. Ngày mai tao sẽ mang cho mày, hai… không mười chai rượu để chuộc lỗi.
Chú nhằm hướng cổng mà vái lia lịa. Lần này không phải nhắm mắt chú Long nghe rõ mồn một:
– Nhiều tao không chê đâu. Nhưng tao muốn lấy chai rượu mà mày đang giữ trước. Bây giờ tao đang thèm, mang cho tao đi! Mà lâu rồi tao chưa được uống rượu với mày. Hay mang rượu ra tao với mày mỗi người một chén.
– Không tao không đi đâu. Mày người âm, tao người dương uống sao đặng.
– Cứ ra đây rồi biết. Kiểu gì cũng có cách cho tao với mày cùng uống được.
Đúng lúc này, Cô Tùy hỏi khiến chú giật mình:
– Khuya rồi, mình lẩm bẩm cái gì mà như ma làm vậy? Ngủ đi mai còn đi làm.
Thấy vợ làu bàu chú đành miễn cưỡng trả lời:
– Ừ, ừ tôi ngủ ngay bây giờ đây.
Nói rồi chú Long nằm xuống, chuẩn bị ngủ, bỏ mặc lời nỉ non của chú Bình. Nhưng âm thanh đòi rượu cứ văng vẳng bên tai, khiến chú vô cùng bức mình. Không thể ngủ tiếp nữa, chú chồm dậy, bước xuống giường. Hành động của chú cũng làm cho vợ giật mình tỉnh giấc. Cô có chút bực mình hỏi:
– Làm gì mà lục sục không cho ai ngủ vậy?
– Thắng Bình nó hiện về đòi rượu.
– Chẳng phải lúc sáng ông xách một chai sang đấy rồi sao?
Chú gãi đầu nói:
– Ừ thì có mang. Nhưng thắp hương xong, tôi thấy tiếc chai rượu không ai uống, nên tiện tay đem về luôn.
– Ôi! Giời ơi! Là giời ơi! Có ai như ông không? Người ta vừa chết, đồ cúng xong đáng lẽ phải vứt đi. Thì ông lại lôi về nhà. Ông thầy cái dại của ông chưa? Giờ người ta đến tận cửa đòi rồi đấy. Sướng chưa?
Chú Long tức giận nói:
– Im cái mồm đi! Mày không nói không ai bảo mày câm.
Chú nói có thế, rồi đi ra ngoài. Thấy chồng đi ra ngoài, cô tùy gọi với theo:
– Này! Ông đi đâu đấy?
– Đi lấy chai rượu trả nó chứ sao nữa.
– Ông bị điên à? Đêm hôm còn đi đâu? Có gì sáng mai sang.
– Nó gọi sốt cả ruột. Đưa luôn cho rảnh nợ.
– Ma quỷ gọi thì đừng có trả lời, quá ba lần nó sẽ tự đi.
– Chết cha quên mất. Tôi lỡ trả lời rồi.
Nghe thấy chồng nói thế, cô Tùy gào lên:
– Ông điên rồi! Đến lúc nó bắt hồn ông thì đừng có trách. Bây giờ ông nằm im cho tôi! Từ giờ tới sáng không được đi đâu hết.
Chú Long miễn cưỡng nghe theo vợ nằm im chờ trời sáng. Cô Tùy vừa thiếp đi một chút, khi mở mắt ra đã thấy chồng biến mất. Cô hốt hoảng tìm khắp nhà mà không thấy. Vội vàng hô hào bà con làng xóm qua tìm giúp.
***
Sau khi hiểu rõ nguồn cơn, cả xóm chia nhau đi tìm. Họ vạch từng bụi cây ngọn cỏ, chỉ sợ chú Long bị ma dấu, tìm sót lại nguy hiểm tới tính mạng của chú. Tìm tới khoảng 5 giờ sáng, bỗng một người nói to:
– Tìm thấy rồi!
Tất cả đồng loạt đi về hướng người đó nói. Dưới ánh đèn đường, họ thấy một bóng lưng. Đang quỳ rạp gập người xuống sát mặt đất. Nhìn thấy tư thế kỳ dị của chú Long ai cũng rất ngạc nhiên. Mọi người gọi chú nhưng không thấy chú động đậy. Có người tò mò tới gần lay gọi chú. Nhưng khi vừa chạm vào, cơ thể chú Long đổ vật ra đất. Lúc này, mọi người mới biết chú ấy đã là một thi thể. Cô Tuỳ ngã khuỵu xuống đất ôm lấy xác chồng gào khóc.
Vậy là làng tôi lại có thêm một đám tang.
Cảnh sát điều tra, nguyên nhân cái chết của chú Long cũng giống như chú Bình, đột tử chết. Nhưng ai cũng biết, chú ấy chết do đâu. Sau đám tang của chú Long, ai cũng đồn thổi về cái chết của hai người.
Dân làng hoang mang lắm. Cứ chập tối nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, không ai ra khỏi nhà. Thi thoảng có người còn nghe thấy thấy tiếng gọi tên mình văng vẳng trong đêm. Nhiều người còn sợ hãi đến độ không dám ngủ, vì sợ ngủ rồi sẽ như chú Long, không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Nhiều ngày như thế, dân trong làng cũng bắt đầu nảy sinh ý muốn rời đi. Gia đình tôi cũng đã bắt đầu bàn bạc để chuyển nhà. Bởi một phần là do mẹ tôi, cũng có lần bị các chú ấy gọi tên trong đêm. Và một phần vì không muốn quỷ nhập vào người tôi một lần nữa.
Ngày chủ nhật hôm đó, cũng như bao ngày, tôi đưa mẹ đi chợ để sắm sửa thức ăn cho cả tuần. Đang chen chúc để cố gắng theo kịp mẹ, tôi bị ai đó tóm tay lại. Nhìn sang, đó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới, râu ria xồm xoàm, gương mặt bặm trợn giống như giang hồ. Tôi có chút sợ hãi, rụt tay lại, miệng lắp bắp:
– Ông… muốn… làm… gì?
Người đàn ông giọng run rẩy nói:
– Cô ơi tôi đói quá! Cô làm ơn làm phước cho tôi chút gì để ăn đi.