Quỷ Dựa - Chương 1
Chương 1.
Lời nói đầu
Được sự cho phép của một người bạn, hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện ma có thật mà bạn ấy đã trải qua. Ngày 19.5.2023 vừa qua.
***
Đang cặm cụi với đống bán thành phẩm công nhân vừa cắt. Chợt, màn hình điện thoại sáng lên, tôi nhận được tin nhắn của em:
“Chị!”
Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời em:
“Chị đây. Có chuyện gì thế em?”
“Chị muốn có tư liệu sống để viết truyện ma không? Em kể chị nghe.”
Nhận được dòng tin ấy của em tôi rất vui, bởi tôi đang không có tư liệu để viết truyện. Ngay lập tức trả lời ngay:
“Có nha. Chị đang bí nè chẳng có đề tài gì để viết. Kể đi em!”
Em nhắn cho tôi bốn chữ khiến tôi bàng hoàng:
“Em bị quỷ dựa”
Tôi vội vàng hỏi em:
“Giờ em sao rồi?”
Em không trả lời, chỉ kể cho tôi về chuyện đã xảy ra với em.
***
Tới đây tôi xin phép xưng “tôi” để kể lại câu chuyện này dưới góc nhìn của em.
***
Hôm nay là sinh nhật 27 tuổi của tôi. Bước vào khoa nơi tôi làm việc, tôi không thấy bóng một ai. Ngay cả hộ lý, lẫn bác sĩ trực đêm cũng chẳng thấy đâu. Lạ thật đấy! Hôm nay có chuyện gì mà chẳng thấy một ai thế này? Có khi nào bệnh viện có chuyện khẩn cấp.
Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng bước về phòng mình để cất đồ đạc, và đi tìm mọi người xem có giúp được gì không. Đưa tay lên định tra khóa vào ổ, thì phát hiện ra cửa không khóa. Tôi nhớ rõ ràng hôm qua khi ra về tôi đã khoá cửa rồi, vậy mà không hiểu sao bây giờ nó lại bị mở ra thế này. Không lẽ có người lẻn vào phòng? Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ sẽ xảy ra khi tôi bước vào. Tôi rút bình xịt hơi cay trong túi ra, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa. Bỗng nhiên…
“Bụp”
Tiếng nổ khiến tôi giật mình, cùng với tiếng nổ ấy là bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên. Dưới ánh nến bập bùng, từng gương mặt thân quen dần dần hiện ra. Yên Chi bê chiếc bánh trên tay, mỉm cười nói với tôi:
– Thổi nến và ước đi chị!
Tôi nhắm mắt, chắp tay ước, rồi thổi tắt ngọn nến. Tất cả đồng loạt vỗ tay và nói lời chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cười hạnh phúc nói lời cảm ơn với mọi người:
– Cảm ơn mọi người đã dành cho tôi bất ngờ này.
Hùng cầm món quà đưa cho tôi, nháy mắt tinh nghịch nói:
– Sao lại cảm ơn suông thế. Ngày như thế này, phải tổ chức tiệc mời bọn này chứ chị.
Hẩy trán Hùng một cái nói đùa:
– Mọi người chắc chắn mời rối, nhưng riêng em phải xem lòng thành, có đủ nặng không rồi mới tính.
Nói rồi tôi giơ giơ món quà trên tay lên lắc lắc ý bảo:“Còn xem quà của em thế nào.”
Hùng trề môi nói:
– Chị lại tính toán với em rồi. Chả thèm nữa. Chị có mời em cũng chẳng thèm đi nữa.
– Là em nói đấy nhé. Không được hối hận đâu đấy.
– Không hối hận.
Tôi bí hiểm nói:
– Nhớ đấy
Rồi mỉm cười, quay sang nói lờn với mọi người:
– Hôm nay sinh nhật tôi, mời mọi người tới quán “Anh em” chung vui với tôi nhé.
– Được chứ! Chẳng mấy khi được chị Sa mời – Đoạn nói lớn với mọi người trong phòng: – Mọi người ơi hôm nay phải chọn món thật đắt cho chị Sa trả tiền nhé!
Ai cũng tán thành lời nói của Linh. Tôi lắc đầu chịu thua cái thằng bé này. Sau khi cùng nhau ăn bánh sinh nhật, chúng tôi bắt tay vào công việc của mình. Tôi không biết rằng, bữa tiệc sinh nhật này đã làm xáo trộn một phần cuộc đời của tôi.
…
Kết thúc ca làm việc, chúng tôi tụ tập tại quán “Anh em” để ăn uống. Sau đó lại rủ nhau lên tầng hai hát karaoke. Do tâm trạng vui vẻ nên tôi uống khá nhiều. Vì vậy đầu óc chếnh choáng, mắt díp lại muốn ngủ. Mặc mọi người hát hò, tôi tựa vào góc phòng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc ngủ nhanh chóng ấy, tôi đã mơ, một giấc mơ kinh hoàng.
Tôi mơ thấy, mình đứng ở một bãi đất trống, có dựng một cái đài khá cao. Trên đài là một người con gái bị trói chặt vào cột bằng xích sắt. Xung quanh cô ta chất đầy củi, và cỏ khô. Bên dưới đài, một đám người nét mặt đầy phẫn nộ đang gào thét:
– Giết nó đi! Giết nó đi!
Tôi không hiểu tại sao, rõ ràng người chết là cô ta, vậy mà người con gái ấy lại không hề sợ hãi, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Cô ta đang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận. Ánh nhìn ấy khiến tôi khẽ rùng mình lạnh sống lưng.
Tại sao cô ta lại nhìn tôi như vậy? Tôi cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Định hỏi người bên cạnh, thì thấy một người đàn ông tay cầm đuốc, châm vào cỏ khô, đám cỏ nhanh chóng bắt lửa cháy lan ra. Chẳng mấy chốc ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể của cô gái. Tôi không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cô ta, mà là một tiếng thét:
– Ta sẽ trả thù các người.
Nói rồi cô ta cười một cách điên dại. Không gian bắt đầu có mùi khét của thịt cháy. Cơ thể của người con gái ấy bắt đầu giãy dụa điên cuồng như muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng làm sao có thể thoát được với chiếc xích sắt ấy chứ. Bắt đầu có tiếng rên khe khẽ, rồi tiếng thét: