Quán ăn tình người - Quán ăn tình người
Câu chuyện này là một câu chuyện có thật của tôi đã từng chứng kiến. Hôm đó là ngày 16 tháng 7, tôi có việc phải qua Kim Sơn giải quyết. Do đi muộn, cho nên đến nơi cũng đã khá muộn. Bụng có chút đói, tấp đại một quán ven đường để kiếm cái gì bỏ vào bụng. Nhưng khách đông không còn chỗ ngồi, tôi đành phải qua quán khác. Nhưng xui cho tôi 3, 4 quán đều đông nghẹt người, chán nản tôi định mua bánh mì nhét vào bụng cho đỡ đói. Bỗng tôi thấy một quán ăn nhỏ nằm cạnh một quán sửa xe, quán này có vẻ vắng khách. Tôi là người đầu tiên bước vào quán, thấy tôi bước vào, anh chủ quán đứng dậy đon đả mời. Anh ta dáng người thấp béo, trên mặt có một vết sẹo, làm da ngăm đen. Nói thật lòng tôi không có mấy thiện cảm với anh ta, tôi cảm giác anh ta giống dân anh chị hơn là một chủ quán bình thường. Tôi định quay bước đi. Nhưng cơn đau dạ dày của tôi khiến tôi phải dừng bước, quyết định dù có bị chém cũng phải lấp đầy cái bụng của mình. Ngồi xuống nhìn thực đơn trên tường tôi gọi một quả trứng vịt lộn và một bát phở mọc. Đang làm dở tôi đổi sang phở mọc, chân giò và và móng giò loại 35 nghìn một tô. Tưởng anh chủ quán sẽ khó chịu, nhưng anh vẫn mỉm cười và làm theo ý tôi. Anh còn hỏi tôi có ăn dọc mùng không ( là cây bạc hà theo cách gọi của người miền Nam) tôi bảo có, được một lúc tôi chợt nhớ mình không ăn rau cần bèn nói: Anh ơi! Em không ăn rau cần nhé!” Anh trả lời “vâng” rồi lặng lẽ vớt rau cần ra. Thấy thế tôi có chút áy náy vì tình kén ăn của mình.
Ngồi ăn một lúc, vợ anh chủ quán về. Cô vợ có vẻ là một người ăn chơi, quần áo điệu đà, trang điểm kĩ lưỡng. Nhìn có vẻ là một người coi thường người khác. Thấy tôi, cô cất tiếng hỏi khiến tôi có chút bất ngờ: “Chị ơi! Nước dùng có vừa không ạ?” Tôi trả lời vừa, cô ấy nói: “Em chỉ sợ em đi vắng anh nhà em cho mặn quá, mọi người lại không ăn được.” Tôi mỉm cười nói rất vừa miệng và ngon. Quả thật quán làm rất ngon, nhưng không hiểu tại sao lại vắng khách như vậy. Ăn được một lúc, có một ông già rách rưới bước vào quán, chìa tay đưa cho chủ quán mấy đồng tiền lẻ nói bán cho ông một bát bún, anh chủ quán nói: “Ông cứ cầm lấy tiền đi! Ông vào đây con biếu ông một bát.” Anh chủ còn hỏi rất kỹ lưỡng rằng ông ăn nhiều hay ăn ít, có ăn rau không… Tôi cứ tưởng anh ta sẽ làm hời hợt cho ông cụ. Nhưng không tô bún rất lớn và rất nhiều thịt. Còn chị vợ đem cho ông một chai sữa và mời ông rất ân cần. Lúc trả tiền tôi nói, chỗ tiền thừa coi như phụ họ tiền ăn cho ông cụ. Nhưng khi ra chỗ lấy xe, tôi nghe thấy chị chủ quán nói với ông cụ: “Ông ơi có một chị khách, chị ấy gửi tiền biếu ông.”
Tôi cảm thấy thật xấu hổ vì đánh giá sai lầm của mình về hai người bọn họ. Đôi khi vẻ bề ngoài không nói lên được bản chất của con người. Lòng tốt luôn có ở mọi nơi, nếu có cơ hội, tôi sẽ quay lại ủng hộ quán ăn ấy. Rất mong quán ăn sẽ tốt lên chứ không như bây giờ.