Phú Hải - Chương 9
Tuấn hướng ánh mắt buồn vời vợi về phía quản gia nói, đoạn lấy trong túi ra bọc tiền trao cho lão Hoàng. Ông ta nghe vậy liền cầm tiền rẽ đám người hiếu kỳ tiến về phía nhà ông Hội bán hòm bên làng Ngọc.
Đến chiều Tuấn cũng đưa thi thể thầy Hùng về lại căn nhà nhỏ trên phố huyện. Vì thầy là người không có vợ con cũng chẳng còn họ hàng thân thích thành ra tự tay Tuấn phải lo việc nhờ người thiêu xác ông cụ rồi rải tro cốt xuống một con sông nào đó.
Ngoài ra anh còn phải đút lót cho đám quan tây một số tiền không nhỏ để tránh những điều phiền toái. Xong cũng chẳng thể bịt miệng được đám đông hiếu kỳ trong làng, chính vì thế sự việc lão thầy Hùng hộc máu chết tức tưởi tại sân nhà ông Phú Hải lại thành chủ đề bàn tán của cả ba làng. Họ cho rằng gia môn kẻ giàu có nhất vùng đang gặp phải vấn đề tâm linh quỷ dị nào đó nguy cấp lắm.
Cũng có người độc mồm độc miệng không nề hà việc có thể vạ miệng xỉa xói lão Phú Hải theo tây làm điều ác mới có tiền nhiều như vậy, nay chết rồi nghiệp báo nó quật cho hóa thành quỷ về bắt hết cả nhà. Cứ như thế ông năm câu bà tám lời, ngôi nhà to lớn của lão Phú Hải tự nhiên trở nên u ám ghê rợn trong mắt người làng. Ngoài ra đám con nít trong làng mọi khi thường qua nhà Phú Hải tìm cách chui vào mảnh vườn hái trộm mấy trái bưởi, giờ cũng không dám bén mảng tới dù đêm hay ngày.
Về phần bà Phú Loan sau cái ngày lão thầy pháp bỏ mạng vì làm lễ cắt trùng cho nhà mình, tâm trí bà cũng không còn được bình thường bởi lúc nào cũng phải sống trong nỗi lo sợ nơm nớp về thứ được gọi là thần nanh mỏ đỏ. Băn đầu chỉ là những cơn mộng mị quấy phá giấc ngủ, trong giấc mơ bà thấy chồng mình bị đám quỷ sai đóng gông giải về quỳ trước khoảng sân gạch đỏ nơi lão thầy cúng từng bày pháp trận.
Dưới ánh trăng thượng tuần chỉ đủ để soi rõ từng vết lằn trên cơ thể điểm tô lên khuôn mặt có phần hốc hác đi vì bị đòn roi. Bên cạnh, hai con quỷ sai liên tục vung cây roi da đánh mạnh vào người, miệng quát lên những tiếng nghe the thé nhằm đánh gục sức chịu đựng của phú Hải ép lão phải nhận người thân.
Bên trong nhà, bà phú Loan vừa sợ vừa thương chồng nhưng lại không dám đến gần. Cho đến khi thấy ông nhà gục dưới chân bọn quỷ sai bà mới lấy hết sức can đảm lao ra xong đấy cũng là lúc bà giật mình tỉnh giấc. Sự việc ấy cứ thế lập đi lập lại trong giấc chiêm bao của bà Phú Loan liên tục đến ba ngày liền, lần nào choàng mở mắt bà cũng thấy ngực mình đau nhói, mồ hôi đầm đìa.
Tuấn thấy tình hình không ổn,một mặt anh liên hệ hết nơi này đến chỗ nọ tìm thầy tốt về hóa giải cái vận đen gia đình đang mắc phải. Một mặt anh tìm thầy lang giỏi trên phố huyện bắt mạch kê đơn giúp mẹ vợ mình tĩnh dưỡng tâm trí. Sự cố gắng ấy của Tuấn lại không hề đem lại kết quả gì, đám tự xưng là pháp sư có thể hô phong hoán vũ sau khi nghe,hoặc mạnh bạo đến xem xét nhà một hồi đều lắc đầu lè lưỡi quay lưng bước thẳng không dám ngó đầu lại.
Bà phú Loan dù được lang y có tiếng trên phố huyện khám chữa, xong cũng chẳng hề khả quan thậm chí còn có phần nặng hơn. Chỉ chưa đầy năm ngày tâm trí bà dần trở nên rối loạn không còn nhận ra người nhà nữa. Cả ngày bà cứ trốn ru rú trong một góc lo sợ đám quỷ sai bắt đi, đến đêm cũng chẳng dám ngủ phải dùng mọi cách căng hai mí mắt ép cho mình phải thức đến sáng.
Bởi mỗi lần chợp mắt bà lại mơ thấy chồng mình dẫn con chim nanh vàng về bắt hồn mình đi. Mọi việc cứ thế diễn biến một cách rối ren cho đến ngày thứ bảy, hôm đó tâm trí bà Phú Loan có vẻ ổn định hơn mọi hôm.
Bà không còn sợ hãi cái chết đến với mình nữa, Lụa thấy mẹ mình như vậy trong lòng cảm thấy nửa mừng nửa lo không biết làm sao để giúp gia đình mình vượt qua cơn sóng gió bão bùng đang ập xuống ngôi nhà này. Cô nghĩ tất cả mọi sự đều là do cái lão thầy tàu chết tiệt kia gây ra nhưng giờ lão đã biệt tăm như chim trời cá nước chẳng biết nơi nào mà lần. Tuấn hiểu tâm trạng vợ mình nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc cho cô lựa lời động viên.
_ thôi em chớ lo nghĩ nhiều làm gì, mình còn nước còn tát.
Lụa nghe xong im lặng không nói gì, cô hướng ánh mắt về phía khoản sân rụng đầy lá khô. Từ ngày bà Loan phát điên được hai ngày, cô buộc phải đưa ra quyết định cho đám gia nhân nghỉ việc gần hết chỉ giữ lại côn Lành, thằng Tâm cùng với lão Hoàng quản gia. Đến ngày hôm qua, thằng Tâm không chịu được áp lực cũng xin nghỉ việc mà chẳng cần tiền công tháng khi suốt ngày phải sống trong nỗi sợ hãi về thứ đang ám lên căn nhà. Tuấn thấy việc này chẳng thể trách thằng gia nhân ấy được bèn cho nó một số tiền còn đích thân giới thiệu nó qua làm công cho lão lý làng bên.