Phú Hải - Chương 8
Hoàng quản gia ngồi tựa lưng vào vách tường cạnh cái bếp đang liu diu lửa lấy trong túi áo ra nhúm thuốc lá được gói kỹ trong lớp giấy dó vê thành một điếu thuốc rê. Sau khi châm lửa rít vài hơi, lão chống tay đứng dậy mở cửa đi về phía căn nhà lớn.
Vừa lên tới nơi thấy Tuấn đang pha một ấm trà ngồi hướng ánh mắt về phía cái đàn pháp đặt ngoài sân đăm chiêu suy nghĩ.
_ lại suy nghĩ về chuyện của cha vợ cậu à ?
Lão quản gia hỏi, Tuấn khẽ gật đầu thở dài lo lắng.
_ tôi tin thầy Hùng có khả năng giải quyết được việc này.
Lão Hoàng đặt tay lên vai Tuấn nói, anh cũng khẽ gật đầu một cái.
_ Mà này mấy đêm nay cậu cũng mệt rồi, cậu nên nghỉ ngơi chút đi để tôi canh cho.
_ vâng vậy phiền bác giúp cháu.
Tuấn đáp đoạn vươn vai ngáp dài một cái sau đó rời khỏi nhà lớn để lão quản gia ở lại giúp mình trông coi cái đàn pháp nằm ở giữa sân. Lão thầy pháp sau một giấc ngủ vừa đủ để giữ sự tỉnh táo làm pháp sự, bấy giờ đang bận lên người một bộ áo đạo bào màu vàng, phía trước ngực có thêu hình một cái trận đồ bát quái đứng trước đàn pháp.
Hũ máu chó mực và nước tiểu đồng tử cũng được Hoàng quản gia bưng ra ngoài đặt trên bàn để thầy thi triển pháp thuật. Đám gia nhân theo lời thầy đều lên nhà trên tránh gặp phải sự việc ngoài ý muốn. Tuấn vừa tỉnh dậy liền đi lên nhà chính vừa hay lúc này lão thầy pháp tên Hùng châm lửa đốt lên mấy que hương ra hiệu cho mọi người đóng cửa lại sau đó phong ấn nó bằng một lá bùa lớn.
Ở phía đàn pháp tiếng đọc chú rì rầm, rì rầm vang lên phá tan không gian yên tĩnh đang bao phủ xuống khuôn viên ngôi nhà lão thầy pháp. Gió dần dần nổi lên. lúc đầu chỉ nhẹ nhàng lay động mấy lá bùa đặt trên bàn. Dần dần theo lời đọc chú dần trở nên cuồng bạo hơn như một cơn giông lớn đổ bộ xuống làng cuốn theo bụi đất bay mùi mịt.
Mấy người trong nhà Phú Hải nấp sau cánh cửa hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài sân mà không khỏi trợn mắt thán phục trước những động tác múa kiếm điêu luyện của lão thầy cúng. Họ nghe thấy lẫn trong trận gió rít ù ù có tiếng của một con chim lợn từ trên tầng không cất tiếng kêu “en éc” vọng xuống xoáy thẳng vào nhĩ từng người đến đinh tai nhức óc.
Bên ngoài lão thầy cúng tên Hùng vẫn vung kiếm hết chém bên trái lại chặt bên phải, miệng liên tục đọc chú ngữ. Dù thời tiết ngày hôm nay có phần hơi lành lạnh xong việc hành pháp từ nãy đến giờ cũng khiến cho thầy mất khá nhiều sức lực, trên trán hiện đã lấm tấm mồ hôi chảy xuống mắt cay xè. Thầy một tay đưa lên quẹt qua trán một cái, tiện tay bốc một nắm gạo nếp ném vào trong màn đêm. Nắm gạo vừa rời khỏi tay thầy lập tức vang lên tiếng nổ lách tách nhưng coi bộ sức thầy cũng đã yếu đi nhiều khiến cho Tuấn núp ở sau của ngó ra mà không khỏi lo lắng.
_ không biết thầy có đấu nổi với con thần trùng này không nữa?
Lão Hoàng quản gia nói nhỏ, đúng lúc này lão thầy cúng vớ lấy cái hũ nước tiểu đồng tử hất về phía trước. Chợt lão ôm ngực ngã vật về phía sau, miệng ọc ra một búng máu rồi nằm thẳng đuột giữa sân. Bên trong nhà con Lụa cùng với mẹ con bà Phú Loan nhìn thấy hình ảnh ấy thì không khỏi kinh hãi ôm chặt lấy nhau run lên cầm cập. Tuấn thấy Hoàng quản gia muốn lao ra cứu lão thầy cúng vội kéo người lại nói:
_ ngoài đó nguy hiểm lắm, bác ra bây giờ chả may làm rách lá bùa không chỉ mình thầy mà mọi người trong này cũng khó thoát.
Lão Hoàng nghe thấy vậy thì dừng lại không dám mở cửa ra ngoài sân ứng cứu mà để thầy nằm đó. Phải đến khi có ánh nắng mai chiếu xuống khoảng sân đầy lá khô lẫn với những mảnh bùa chú vương vãi khắp nơi, họ mới dám mở bung cửa chạy tới chỗ lão thầy Hùng đang nằm thoi thói. Tuấn đỡ lấy người thầy, giờ đây lão đã chín phần mười bước qua cửa tử.
_ có có kẻ…phá pháp.
Lão thầy Hùng gắng gượng chút sức lực cuối cùng nói, Tuấn đặt tay lên mạch thầy khẽ lắc đầu. Chợt lão thầy cúng trợn ngược mắt từng đường gân hỏi cục lên theo lần gắng gượng cuối cùng mà đưa tay lên chỉ.
_ là là…
Nhưng bàn tay vừa đưa lên một nửa thì lão đã trút hơi thở cuối cùng. Tuấn lay mạnh người thầy gọi lớn.
_ thầy.. Thầy.
Xong đáp lại lời anh chỉ là tiếng người làng bàn tán xôn xao cùng với âm thanh thút thít của mẹ con bà Phú Loan. Lão Hoàng quỳ xuống trước cái xác dần trở nên lạnh ngắt, đến giờ lão vẫn chưa thể tin một người thầy cúng pháp lực cao cường lại phải bỏ mạng nơi này.
_ ông ấy đi rồi!
Lão Hoàng khẽ lắc đầu thở dài nói, không khí xung quanh tự nhiên trùng xuống mấy nhịp. Tuấn bế thốc người thầy lên bước từng bước chậm rãi về phía căn nhà lớn. Bà Phú Loan thấy vậy nén cơn xúc động đang dâng lên trong lòng nói với thằng Tâm:
_ Tâm mau chuẩn bị giường chiếu cho thầy nằm.
Thằng Tâm nghe thấy vậy liền chạy xuống bếp lấy cái chõng tre kê ở hiên nhà vì dù gì thầy cũng không phải người nhà ông Phú Hải việc quàng cài xác ở trong nhà dĩ nhiên là điều không thể.
Cỗ thi thể của thầy được đắp lên một tấm chiếu cói, trước sự thương tiếc xen lẫn nỗi sợ hãi của người nhà phú Hải.
_ bác giúp cháu mua cho ông cụ tấm áo quan.