Phú Hải - Chương 6
_ cũng lâu rồi tôi không có liên lạc, nhưng vẫn nhớ nơi ở của lão ấy. Nếu cậu muốn tôi có thể mời về đây giúp nhà vợ cậu.
_ thôi bác cứ để cháu đi mời thầy về cho, bác ở lại giúp cháu quán xuyến việc nhà được rồi.
Tuấn khẽ lắc đầu đáp, đoạn hướng mắt nhìn về phía nhà lớn. Ánh đèn hắt ra từ đó chỉ đủ xua đi một chút bóng tối trên khoảng không tĩnh lặng ngoài sân. Lão quản gia lục lại trong trí nhớ của mình địa chỉ của thầy pháp trên phố huyện rồi nói lại cho Tuấn biết.
_ à cậu lên phố huyện vào ngõ này ngõ này hỏi ông thầy Hùng người ở đó sẽ chỉ cho.
_ vâng cảm ơn bác.
Tuấn đáp, lão quản gia vỗ vai anh nói:
_ ông phú có được cậu con rể như cậu cũng là cái phúc.
_ bác cứ quá khen, chứ cháu may mắn mới lấy được lụa.
_ ừ nó cũng là cái duyên, nếu đợt ấy không có cậu giúp đỡ thì chả biết bao giờ ông phú mới dựng xong căn nhà.
Lão quản gia Hoàng nói, rồi lại lắc đầu “hừ” lên một tiếng xem chừng ngao ngán lắm. Tuấn thấy vậy nhíu mày hỏi:
_ bác có gì không vui sao ?
_ đấy cậu xem lão thầy tàu phong thủy gì đó phán ông phú xây cái nhà lớn xong sẽ phú quý mấy đời vậy mà chả được bao lâu thì.
Quản gia nói giọng không mấy vui vẻ, với lão luôn có tâm niệm rằng “ tiên tích đức, hậu tầm long” chứ không phải chỉ cần cất một căn nhà trên mảnh tốt là có thể hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng người ta nói “phú quý sinh lễ nghĩa” cho nên việc Phú Hải tin lời lão thầy tàu bỏ số tiền rất lớn xây lên căn nhà cũng là lẽ thường. Chưa kể trước đó phú ông được thầy chỉ cho làm một vài việc liên quan đến phong thủy chiêu về rất nhiều tài lộc. Còn lão dù gì cũng chỉ là một kẻ làm công chắc chắn lời nói không thể có trọng lượng bằng.
_ thì đâu ai nói trước được điều gì đâu bác.
Tuấn nói sau khi nhấp một ngụm trà. Ấm nước đặt trên bàn đã nguội từ lâu, anh rót thêm một ít nước nóng vào đoạn nhìn qua lão Hoàng.
_ cháu cũng chẳng hiểu tại sao sau cái ngày gác xong cây xà nhà cho bố vợ cháu, lão thầy tàu ấy cũng biệt tăm đến giờ.
_ ừ cũng chả biết lão mất tích nơi nào.
Lão quản gia đáp đoạn chống tay đứng dậy.
_ thôi tôi đi chợp mắt một chút, cậu cũng tranh thủ ngủ xíu lấy sức mai còn lên phố huyện mời thầy.
Nói rồi lão rời đi để lại Tuấn ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Trong màn đêm bao phủ lên từng ngôi mộ ở nghĩa địa đầu làng, tiếng con chim mỏ đỏ vẫn rít lên từng chập hòa cùng âm thanh rên siết đau đớn của linh hồn Phú Hải.
Sáng hôm sau, anh theo lời chỉ của quản gia Hoàng đi lên phố huyện từ sớm. Ở nhà bà phú Loan sai con lành chuẩn bị mâm cúng để đem ra mộ thắp nhang. Vừa đến nơi cả hai mẹ con đều rùng mình lạnh sống khi thấy tấm bia mộ của Phú Hải chi chít dấu vết của loài chim nào đó mổ lên.
_ trời đất chả lẽ…
Lụa thốt lên khi thấy dòng chữ ghi tên cha mình bị tàn phá đến không còn có thể đọc được. Bà Phú Loan nắm chặt lấy tay con gái mình.
_ đúng giấc mơ đêm qua có sai gì đâu.. Ối ông ơi.
Bà nói rồi lại nức nở, con Lành đang sắp xếp mấy thứ đồ cúng xuống trước mộ ông phú thấy vậy liền trấn an.
_ bà yên tâm, con nghĩ cậu Tuấn sẽ mời được thầy pháp cao tay về cứu ông nhà mình thôi.
Lụa cũng nói thêm vào trong tiếng sụt sùi :
_ mình dọn lại mộ cho thầy con đi mẹ.
Nói rồi Lụa nhờ thằng Tâm chạy về nhà làm lại một cái bia bộ khác cho ông phú, còn hai mẹ con cô cùng với con lành ở lại dọn dẹp. Một hồi lâu sau mọi thứ cũng đâu vào đấy. Trên phố huyện lúc này Tuấn cũng đã đến con hẻm nhỏ dẫn vào chỗ ông thầy pháp tên Hùng đang ở. Theo chỉ dẫn của mấy người gần đó, anh đến trước một căn nhà nhỏ nằm ở cuối hẻm nom sơ qua kiến trúc có thể thấy nó tồn tại ở đây ngót trăm năm có lẻ. Tuấn nhìn cánh cửa gỗ im lặng vài giây rồi hít một hơi đoạn đưa tay lên gõ vào đó mấy cái. Bên trong có tiếng một người độ hơn sáu mươi tuổi nói vọng ra.
_ ai đấy ?
_ cho con hỏi đây có phải nhà thầy Hùng không ?
Tuấn nói lớn để người bên trong có thể nghe thấy.
_ ừ tôi Hùng đây.
Lão thầy pháp tên Hùng nói sau đó kéo cái then. Cánh cửa mở ra, đứng trước mắt anh là một người râu tóc đã bạc phơ nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh và da dẻ hồng hào khỏe mạnh. Từ bên trong mùi hương khói tỏa ra bay thẳng vào mũi khiến cho Tuấn bất giác hắt xì lên mấy cái.
_ cậu đến tìm tôi có chuyện gì ?
Thầy Hùng nhìn thẳng vào mắt Tuấn hỏi khiến anh có chút bất an xong cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh đáp lời:
_ dạ bên nhà vợ cháu có chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh cần thầy giúp.
_ vậy hả, thôi vào đây để tôi xem sao đã.
Nói rồi cả hai vào nhà lão thầy pháp ngồi xuống chỗ cái bàn nhỏ đặt đối diện với ban thờ có mấy bát nhang cùng với hai ba cái bài vị lớn nhỏ đang được thắp lên mấy que hương cháy gần hết. thầy Hùng rót một tách trà đoạn nói Tuấn kể sơ qua vụ việc gia đình đang mắc phải, nghe xong lão tặc lưỡi hỏi: