Phú Hải - Chương 5
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, con chim ấy xù lông chốc chốc lại gõ vào tấm bia mộ một cái. Theo lời khảo vong của một nhân ảnh to lớn tay cầm xích sắt quấn chặt lấy người lão phú Hải.
_ nói mau! người nhà mày có những ai ?
Linh hồn lão phú Hải cắn răng im lặng lắc đầu không nói. Con quỷ lại rít lên:
_ nói….
Rồi lại phất tay ra hiệu cho con chim mỏ đỏ mổ vào tấm bia mộ nghe “cóc cóc” khiến cho âm hồn lão phú đau đớn quằn quại.
Lúc này ở căn nhà lớn, bà phú Loan đang chìm trong giấc ngủ chập chờn sau mấy hôm thức trắng lo cho xong cái đám tang chồng. Bên cạnh con Lành cũng được bà chủ gọi lên nằm chung để tiện sai bảo lúc nửa đêm.
Trời hôm nay oi bức khiến con bếp cũng không thể chợp mắt được, nó cầm cái quạt nan phe phẩy xua đi cái không khí nóng nực để bà phú dễ ngủ thì nghe thấy tiếng tiếng bà Phú Loan ú ớ:
_ đừng đừng..
Rồi bà lại quơ tay loạn xạ, miệng kêu lên trong vô thức “tha cho ông ấy, tha cho ông ấy”. Lành biết bà chủ mình gặp ác mộng liền giữ tay Phú Loan lại trấn an:
_ bà ơi, bà ơi.
Bà phú nghe thấy vậy choàng mở mắt tỉnh dậy xong tâm trí vẫn còn hoảng hốt tóm lấy vai con bếp.
_ ông ông…
_ ông giờ đã mồ yên mả ấm rồi bà ơi.
Con bếp nói giọng thương cảm, nó tưởng bà quá nhớ chồng đâm ra quấn trí mơ mông lung tung. Nhưng bà phú lắc đầu.
_ không tao mơ thấy ông mày bị con quỷ mỏ chim nó trói tay chân đánh đau lắm.
Bà vừa dứt lời cũng là lúc con gái cùng với con rể từ nhà dưới chạy vào buồng. Tuấn thấy sắc mặt mẹ vợ mình vẫn còn tái nhợt tiến đến ngồi bên cạnh giường hỏi:
_ có chuyện gì vậy mẹ ?
_ cha vợ anh bị quỷ bắt tra tấn.
Bà phú đáp, giọng vẫn còn nguyên nét hoang mang. Tuấn thở hắt ra một hơi đoạn đi ra chỗ cái bàn rót một ly nước đêm đến chỗ mẹ vợ.
_ con nghĩ chắc mẹ suy nghĩ nhiều nên mơ mộng không hay thôi.
Bà Phú Loan đón lấy ly nước không đưa lên miệng uống ngay mà lắc đầu khẳng định giấc mơ của mình là điềm báo cho một sự việc chẳng lành có thể sắp xảy ra. Lụa cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình im lặng không nói gì. Trong lòng cô lúc này cũng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ rối bời từ cái sự việc cái xe tang lúc đưa linh cữu cha ra nghĩa địa. Nay thêm việc bà Phú Loan mơ thấy sự quỷ dị càng làm cô thêm thập phần lo lắng.
_ em nghĩ hai lần mẹ chiêm bao như vậy e rằng…
Lụa chưa kịp nói hết lời đã bị Tuấn xua tay gạt đi.
_ sáng nay anh đã mời cả sư lẫn thầy cúng về làm phép cầu siêu cho cha rồi.
_ thì anh cứ mời thầy về xem lại cho kỹ chứ như thế này em thấy lo lắm. Chả phải lúc đưa tang cha, có sự ma quỷ quấy phá hay sao.
_ em yên tâm lúc đó thầy Tôn cũng họa bùa xua đuổi đám ma quỷ gì đó. Lại dán làm thêm pháp bảo vệ cho cha.
Tuấn nói, bà Phú Loan đưa tay ra trước ra hiệu cho anh dừng lại.
_ tôi nghĩ anh nên mời thầy pháp trên phố huyện về đây xem lại một lần nữa cho chắc ăn chứ để như này không được.
Tuấn nghĩ trong lòng việc mời thầy bà về lúc này cũng chẳng cần thiết, nhưng lỡ mang phận trạng vương rồi không nghe theo lời mẹ vợ cũng khó bèn gật đầu đồng ý. Xong hướng ánh mắt về phía vợ.
_ mình lui xuống để mẹ nghỉ ngơi, mai anh lên phố huyện mời thầy về xem sao.
Nói rồi liền quay lưng rời khỏi phòng, lụa thấy vậy cũng đi theo không quên dặn con bếp ở lại chăm sóc cho mẹ mình. Tại nhà dưới được Phú Hải xây cho hai vợ chồng, nói là nhỏ chứ nó cũng to đẹp gấp vài lần mấy nhà có của ăn của để trong làng. Lụa nằm đó trằn trọc mãi không ngủ được, một hồi cô nói với chồng để mình qua nằm với mẹ. Tuấn gật đầu nói:
_ ừ em lên nằm với mẹ đi, có em nằm cạnh anh nghĩ mẹ cũng dễ ngủ hơn.
Đợi vợ ôm cái gối gỗ lên nhà trên rồi, Tuấn mới đi ra chỗ bộ bàn ghế pha một tách trà. Trong lúc đang ngồi suy nghĩ thì lão quản gia từ phía nhà của mấy gia nhân đi qua. Thấy con rể phú Hải vẫn còn ngồi trầm ngâm bên ly nước đã nguội liền cất tiếng hỏi:
_ cậu Tuấn vẫn chưa ngủ hả?
_ à cháu đang nghĩ về mấy chuyện xảy ra gần đây.
Tuấn đáp, lão quản gia tiến lại chỗ cái bàn ngồi xuống nhìn anh một cái rồi nói:
_ tôi thấy cũng kỳ, rõ ràng lúc sáng thầy cúng thầy chùa mời đến đầy đủ cả vậy mà ông nhà vẫn bị quấy quả.
_ chuyện đó làm sao biết trước được mà tránh né.
_ ừ, nhưng tôi xem chừng tài phép lão thầy Tôn này vẫn chưa đủ. Vẫn là nên.
_ vâng chuyện này cháu cũng đã đồng ý với hai mẹ con cô ấy rồi…. Chỉ là.
Tuấn đến đây dừng lại, lão Hoàng với tay tự ý rót cho mình một chén nước.
_ à việc mời thầy pháp ấy hả, tôi trước đây có biết một ông thầy trên đó coi tử vi tướng số cũng hay lắm.
Tuấn nghe vậy “à” lên một tiếng, lão quản gia nhấp ngụm trà rồi tiếp tục nói.
_ năm đó chính tôi đã chứng kiến lão ấy bắt trùng tang liên táng cho nhà kia. Nói chứ lúc đó nhà họ đã chết đến người thứ ba rồi ấy. Là …gì nhỉ…. À là trùng nối trùng.
_bác còn liên lạc với ông thầy ấy không ?