Phú Hải - Chương 4
Nhịp phách thứ nhất gõ xuống, nhóm âm công theo tin hiệu trùn chân ghé vai vào cỗ quan tài. Tiếng khóc thút thít cũng bắt đầu vang lên nghe rõ rệt hơn. Rồi nhịp thứ hai, thứ ba, cỗ áo quan đã được nâng lên một cách nhẹ nhàng. Bên ngoài phường bát âm thấy vậy liền tấu lên những bản nhạc ai oán đến não lòng dẫn đầu đoàn đưa tang đi ra ngoài phía cánh cổng lớn. Nơi đó, người dân đứng xem rất đông họ đến đây chủ yếu vì cái sự hiếu kỳ.
Tuấn nhận nhiệm vụ cầm tấm ảnh vẽ truyền thần của phú Hải đi trước cỗ áo quan. Bà Phú Loan cùng với đứa con gái dìu nhau đi bên cạnh. Cuối cùng theo sau là đám gia nhân cùng với những người bạn của lão phú trên phố huyện, ngoài mặt họ ra vẻ đau buồn cho người quá cố, xong trong bụng lại có phần hả dạ bởi; dù dì chuỗi cửa hàng bán gạo tại phố huyện của lão Phú Hải chiếm đến 60% thị phần trên đó rồi.
Nay lão chết đi, chắc chắn số khách hàng, mối lái sẽ chia đều cho bọn họ. Xong vẫn còn phải e dè anh con rể nên ngày hôm nay ngoài việc đến dự cái đám tang cho trọng cái nghĩa tử, mục đích chính vẫn là xem xét tình hình coi Tuấn là người như thế nào. Cũng có kẻ bóng gió về chuyện tiếp quản mấy cửa hàng gạo trên đó với Tuấn, xong anh gạt phắt đi xem chừng không có hứng thú với việc bán buôn bằng nghề thợ mộc vốn là thứ giúp anh nên duyên với con gái phú ông.
Trở lại cái đám tang, lúc này cỗ quan tài của lão Phú Hải đã được đội âm công đặt lên chiếc xe tang. Mấy gã trong đội mai táng cùng với người nhà của lão phú đẩy chiếc xe trang trí rồng phượng từ từ lăn bánh trên con đường trải gạch đỏ hướng về phía nghĩa trang nằm ở bãi đất trống đầu làng Hạ.
Tiếng chuông mõ hòa quyện chung âm thanh khóc than của mẹ con nhà bà phú tạo lên một cảnh thê lương não nề. Đám người đi gần đến nghĩa địa thì bỗng nghe thấy âm thanh “ken két” phát ra từ cái trục bánh xe tang, rồi sau đó tự nhiên trở nên nặng trịch như đá tảng khiến cho đám người cố nghiến răng gắng sức vẫn không thể làm cho nó di chuyển được.
Lão Hoàng quản gia tay cầm cái bao bố chứa đầy vàng mã vung tay tung vào không trung thấy đám người đang đi tự nhiên dừng lại tỏ ra khó hiểu quay qua hỏi một người đang đẩy xe.
_ có chuyện gì vậy cậu?
_ tôi cũng không biết nữa, chả hiểu tại sao cái xe đang đi tự nhiên nặng trịch không đẩy được.
Người này đáp, một người khác nói thêm vào:
_ hay cái xe này để ở trong kho lâu quá nó khô dầu kẹt bánh không đi được cũng nên.
Nói rồi ông ta cúi người xuống ngó cái gầm xe thấy chả có gì khác lạ trong lòng cũng có phần thắc mắc bèn nhíu mày nói nhỏ:
_ quái lạ xe có bị sao đâu ?
Lão Tôn thầy cúng thấy vậy đưa tay phẩy phẩy ra hiệu cho mấy người đang đứng quanh cỗ xe tang dạt ra một bên đoạn nói:
_ coi bộ đám ma quỷ níu xe không cho ông phú đi rồi.
_ chết như vậy thì lỡ hết giờ lành.
Tuấn lo lắng thốt lên, lão Tôn châm lên mây que hương vẽ vào không trung mấy ký tự miệng lầm rầm đọc chú. Sau cùng lão lấy trong tay nảy ra một cây kiếm gỗ nhỏ vừa đi quanh cỗ xe tang vừa vung tay chém loạn xạ như thể đang xua đuổi một thứ gì đó.
Bà Loan thấy thế càng khóc lóc thảm thiết hơn thiếu điều đu luôn lên xe, lão quảng gia phải kéo ra một bên lựa lời an ủi mới chịu thôi. Lụa sụt sùi gạt nước mắt chắp tay khấn cầu vong hồn cha mình mau siêu thoát. Bên tai cô, đám người làng bắt đầu bàn tán thương cảm với cái chết của Phú Hải, cũng có kẻ độc mồm độc miệng phán rằng:
_ ấy chắc lúc lão ấy sống làm ra cái điều gì khuất tất nên giờ phải trả giá đây mà.
Lời nói ác ý đó làm cho Lụa cảm thấy nóng máu chỉ muốn lao vào mà hơn thua với kẻ đó. Nhưng đang trong đám tang của cha cô không thể làm vậy. Vả lại ở cái làng Hạ này ai cũng biết mụ Yên ấy là kẻ chuyên đi đặt điều nói xấu người khác.
Bên kia lão thầy cúng tên Tôn vừa đi hết một vòng quanh xe tang lúc này đang đứng ở phía trước giục.
_ mấy cậu vào đẩy xe mau cho kịp giờ.
Mấy tay âm công nghe vậy về vị trí cũ, rồi theo tiếng hô “ hai ba” của lão thầy cúng gồng người đẩy mạnh một cái. Lần này cỗ xe lại lăn bánh bon bon. Tuấn thấy sự tâm linh đã được lão Tôn giải quyết thở nhẹ một hơi tỏ vẻ hài lòng ôm tấm di ảnh tiếp tục cuộc hành trình đưa lão Phú Hải về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chả mấy chốc cỗ áo quan của Phú Hải đã được người ta vùi xuống ba tấc đất kết thúc cuộc đời của một kẻ giàu có nhất mấy làng. Nhưng cái sự tâm linh quỷ dị vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi khi những ánh nắng cuối ngày vừa mới tắt hẳn nhường lại cho màn đêm bao trùm lên không gian tĩnh mịch vây quanh nghĩa địa làng. Từ đâu đó có một con chim mỏ đỏ nanh vàng bay thẳng tới chỗ ngôi mộ mới đắp của lão Phú Hải, vô tư đậu lên cái bia mộ bằng gỗ kêu lên mấy tiếng “en éc” rồi mổ “cồng cộc” vào đó. Trong bóng đêm bỗng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của lão Phú Hải từ đâu đó vọng đến, khiến cho khu định cư của người quá cố vốn đã âm u lạnh lẽo lại càng trở nên rờn người.