Phú Hải - Chương 3
_ con nghĩ chắc mẹ nhầm thôi chứ con nằm trong phòng có cửa sổ hướng thẳng ra sân, nếu cha về thì chính con cũng phải là người nghe thấy chứ.
_ ừ đúng vậy, tôi nằm ở hiên nhà dưới ngóng ra ngoài sân từ chập tối đến giờ có thấy gì đâu.
Quản gia Hoàng nãy giờ im lặng lúc này cũng nói thêm vào, đoạn quay qua phía mấy người còn lại.
_ thôi mọi người xuống nhà dưới để cho bả nghỉ ngơi đi. À mà con Lành ở lại đây để có gì bà còn tiện sai bảo.
Nói rồi lão quay qua phía bà Phú Loan khẽ cúi đầu đáp:
_ bà ráng giữ gìn sức khỏe để ngày mai còn đưa ông phú ra đồng, việc canh áo quan cứ giao lại cho tôi với cậu Tuấn đây.
Dứt lời lão quản gia kéo Tuấn đi ra ngoài để lại con Lành cùng với bà phú ở lại nhà trong. Lão tiến đến trước cỗ quan tài đặt ở giữa nhà rút trong cái ống trúc đặt tại bàn vong ba que nhang đoạn châm lửa lầm rầm khấn vái rồi cắm xuống bát hương. Xong xuôi lão ngồi xuống bên cạnh cậu con rể Phú Hải thở hắt ra một hơi nói:
_ này tôi nghĩ mai lão Tôn thầy cúng qua đây làm pháp sự cho ông phú, cậu nên nói với lão ấy giải quyết vấn đề này. Chứ tôi thấy lời bà phú cũng không phải hoang đường đâu.
Tuấn nghe xong hướng ánh mắt nhìn về phía buồng ngủ của mẹ vợ, xem chừng người bên trong ấy đã ngủ mới quay sang phía lão quản gia nói khẽ.
_ bác cũng nhìn thấy sự lạ ấy hay sao ?
Quản gia Hoàng khẽ gật đầu, sắc mặt của Tuấn hơi tái đi. Anh lẩm nhẩm trong bụng: “ chả có nhẽ”.
_ thực ra thấy hồn ma ông phú thì như mẹ vợ cậu thì tôi không, nhưng thật tình tôi có cảm giác đúng là có gì khuất tất trong chuyện này. Chứ khi không ông phú treo cổ chết làm gì?
_ à!
Tuấn nói, trong lòng cũng vừa mới trút được một cảm giác nặng nề đang đè xuống.
_thế mà cháu cứ tưởng ông cụ về thì tội quá.
Tuấn nói, giọng điệu có phần lo lắng cho phú Hải.
_ ừ nói gì nói ấy cũng là suy đoán của tôi. Chứ sự như thế nào thì chỉ có bố vợ cậu mới biết được. Hoặc may ra thì lão Tôn thầy cúng dùng cách bấm quẻ có thể đoán ra phần nào.
Nghe lão quản gia nói vậy, Tuấn khẽ lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
_ thôi bác nói mời lão Tôn đọc thêm mấy bài khấn an ủi vong linh ông cụ thì được. Chứ kêu lão ấy tung quẻ nom bói thì thôi, mất công mẹ vợ cháu thêm lo không khéo lại ngã bệnh chết.
_ cái này tùy cậu thôi, chứ tôi cũng không thể quyết định được.
_ vâng để mai cháu mời thêm mấy vị sư ở chùa làng bên qua đọc kinh cầu siêu cho vong hồn ông cụ được an ủi nơi chín suối.
Tuấn nói, xong với lấy tách trà rót ra hai ly. Hai người đàn ông lúc này bắt đầu im lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Bên kia ánh đèn vẫn lập lờ trước cái bàn vong chiếu lên tấm ảnh truyền thần vẽ nhân ảnh lão phú Hải như đang hướng ánh mắt nhìn trừng trừng về phía hai người đang ngồi canh linh cữu.
Sáng hôm sau đúng như lời Tuấn nói,anh qua làng bên mời về hai vị sư đọc kinh cầu siêu cho phú Hải suốt một buổi sáng. Ngoài ra lão Tôn còn vẽ thêm cho bà phú Loan một lá bùa cầu an nhằm để tránh khỏi những điều không tốt.
Sau khi vẽ xong lá phù, lão Tôn nói thêm mấy lời an ủi bà phú Loan rồi cất đồ nghề vào trong cái tay nải đi ra ngoài sân. Nơi đó đang có mấy người chức sắc trong làng tìm đến từ băn nãy, đám ấy ngồi trên cái bàn gỗ kê ở góc sân.
Tuấn nhìn qua cũng thừa biết mấy lão ấy ở đây chia buồn là phụ, cái chính vẫn là kiếm chút xôi thịt, hoặc súc miệng bằng chè mạng ăn kèm kẹo lạc bởi ở làng này lâu lắm rồi mới có một người có của ăn của để bị hẹo.
Lụa lúc này sức khỏe cũng ổn định hơn, cô đã có thể lên nhà trên để chịu tang cha. Đứng ở cạnh cỗ quan tài nhìn ra ngoài sân thấy mấy tay chuyên ăn chực cùng với mấy làng xóm đứng lố nhố từ sân ra đến ngoài đường. Trong lòng cảm thấy khó chịu mà chẳng thể làm gì ngoài việc sai con bếp lo chạy trà nước kẹo bánh cho các cụ xơi.
Kẻo làm phật lòng các lão ấy thì thế nào cũng bị làm khó dễ trong việc chôn cất, có khi lại qua luôn giờ hoàng đạo. Không thì cũng chẳng được chôn trong nghĩa địa làng bởi vì phú Hải vốn là một tay ngụ cư đến từ nơi khác mặc dù chiều qua chồng cô đã phải đem qua đình làng một số tiền. Không nhỏ lo lót cho qua cái lệ này.
Thời gian xoay đi xoay lại một loáng đã tới cái giờ theo lão thầy cúng tên Tôn nói là hoàng đạo để đưa phú Hải ra đồng. Sau một màn biểu diễn kèn tây do chính tay anh con rể mời từ trên phố huyện về từ sớm, lão Tôn bận bộ áo dài màu đen tay cầm cặp đèn cày gác lên hai cây phách bằng gỗ đen óng tiến đến trước cỗ áo quan bắt đầu múa lên bài tế vong nom nhịp nhàng uyển chuyển trước khi ra hiệu cho đám âm công vào vị trí.