Phú Hải - Chương 2
Lúc này đám gia nhân đều đã lui xuống dưới nghỉ ngơi, Tuấn cũng về phòng chăm sóc cho vợ. Sau vụ việc hồi sáng đến giờ nom cô vẫn còn yếu lắm thành ra trên gian phòng khách lúc này chỉ còn bà phú Loan ngồi rũ rượi bên tấm áo quan của chồng. Trong cái không gian toàn là mùi khói nhang đặc quánh, lẫn trong tiếng gió vi vu ngoài cửa thổi vào làm đong đưa ngọn lửa trên hai cây đèn cầy đặt tại bàn vong trước tấm chân dung vẽ truyền thần của phú Hải.
Bà phú Loan thấy thế vội lấy tay che chặn trước hai cây nến tránh cho ngọn lửa bị thổi tắt, nhưng gió mạnh làm cho một trong hai ánh lửa không chịu được bèn vụt tắt. Sau đó gió cũng ngay lập tức ngừng thổi trả lại không gian yên tĩnh bao phủ gian phòng khách. Phú bà nhìn ngọn nến chỉ còn trơ lại cái đầu bấc cùng chút khói trắng bay lả lơi về phía cỗ quan tài trong lòng cảm thấy bất an, bởi ở cái làng này việc để cho ngọn lửa trên bàn vong tắt trong thời gian tổ chức đám hiếu cho người quá cố là một điều đại kỵ.
Tất nhiên chuyện này cũng hiếm khi xảy ra trừ khi có sự gì đó liên quan đến người chết mà chỉ có kẻ nằm xuống mới biết được. Chưa kể đến chuyện quái dị xảy ra lúc đưa cái xác chồng bà xuống sáng nay. Bà Phú Loan mau chóng thắp lại ngọn đèn, đoạn chắp tay run run giọng khấn trước di ảnh chồng. Chợt bà thấy đôi mắt từ tấm hình lồng trong khung gỗ của lão Phú Hải tự nhiên trợn lên trừng trừng nhìn thẳng về phía mình.
_ ối .
Bà Phú Loan thốt lên một tiếng thất kinh, hai chân run rẩy lùi lại phía sau. Hai tau liên tục vái lậy, mồm miệng lắp bắp khấn:
_ ối giời ơi lạy ông, lạy ông.
Bà lạy được mấy cái thì bên tai lại nghe thấy tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng mình:
_ bà nó ơi.
Giọng nói này quá quen thuộc đến độ chỉ nghe thoáng qua Phú Loan cũng nhận ra được ấy chính là của Phú Hải. Nhưng Ông Phú vẫn nằm trong cỗ quan tài quàn ở giữa nhà, vậy âm thanh thanh vừa mới nghe thấy kia chẳng có lẽ. Một suy nghĩ xoẹt qua trong trí não, cùng lúc bà phú Loan quay người lại.
Dưới ánh đèn vàng vọt từ ngọn đèn hắt ra phía khoảng không gian đen tối trải dài trên khoảng sân rộng lớn đủ để soi rõ một nhân ảnh mờ mờ ảo ảo đứng sừng sững trước mái hiên nhà. Kẻ đó chẳng phải ai khác mà chính là hồn ma lão Phú Hải tìm về trong chính cái đám tang của mình.
Lão đưa đôi tay lên chỉ về phía cỗ quan tài rồi lại cất giọng âm u não nề. Về phàn bà Phú Loan, mặc dù cũng có một khoảng thời gian quá dài hai vợ chồng chung chăn gối. Nhưng trước cảnh tượng ma quái xảy ra lúc này vẫn làm cho bà kinh sợ, mặt mày cắt không còn một chút máu vội quỳ xuống vái như tế sao khi thấy hồn ma chồng mình. Còn lão Phú Hải cứ ẩn hiện dưới sân mà thốt lên rằng.
_ oan… oan quá.
_ oan.. Ông …..
Bà Loan lấy hết sức bình sinh hỏi lại chồng mình, nhưng lời chưa kịp nói hết thì hồn ma ông phú đã bị một cái xích sắt đen sì từ trong bóng tối lao vụt tới cuốn chặt vào cổ lôi thẳng về phía cánh cổng lớn. Phú bà thấy cảnh tượng ấy quên cả sợ hãi lao thẳng ra ngoài sân kêu ầm lên đánh động mọi người tỉnh dậy.
Lúc này ở phòng Tuấn cũng nghe thấy động liền vùng dậy lao ra ngoài. Bên kia đám gia nhân cũng vội vàng thắp đèn đuốc chạy ra ngoài sân thì đã thấy bà phú Loan bị nằm sõng soài bất tỉnh nhân sự. Chắc là lúc nãy do vội vàng không để ý khoảng sân bị trơn nên trượt chân ngã đập đầu xuống nền gạch.
_ thôi chết mau dìu bà vào đi.
Lão Hoàng quản gia nói, rồi cùng với thằng Tâm vậy vội đưa bà chủ lên nhà trên. Tuấn tìm trong cái tủ nhỏ chai dầu nghe đâu là của lão thầy cúng mua từ tận trời tây gì đó tặng lại cho Phú Hải đưa cho con Lành xoa lên thái dương cho mẹ vợ sau khi đặt bà lên giường ở buồng trong. Được một lúc sau bà phú cũng dần tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn choáng ván.
_ bà đi đâu mà lại nằm ngoài sân thế.
Con Lành lo lắng hỏi, tay nó vẫn bôi dầu lên cục u sau gáy bà chủ xoa xoa nhẹ.
_ ông mày…
Bà phú nói, nét mặt không giữ nổi bình tĩnh. Lão quản gia tên Hoàng khẽ cúi đầu nói nhỏ:
_ ông mất rồi, xác vẫn nằm trong cỗ quan tài đặt ở ngoài gian phòng khách kia.
_ không phải, ý tôi nói là ban nãy tôi nhìn thấy hồn ma ông ấy hiện về.
Phú bà khẽ lắc đầu, lời nói vừa dứt cả đám người vây quanh tự nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng. Không khí cũng theo đó trùng hẳn xuống. Thằng Tâm, con Lành hướng ánh mắt tò mò về phía Phú Loan chờ đợi bà kể ra cái sự ma mị mình vừa mới trải qua. Nhưng lúc này Tuấn đã lên tiếng trấn an.
_ chắc do mẹ đau buồn quá nên nhìn nhầm cũng nên.
_ không rõ ràng tôi còn nghe thấy ông ấy kêu rằng mình bị chết oan mà.
Tuấn nghe mẹ vợ mình nói vậy khuôn mặt có chút biến sắc, xong anh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh tiếp lời: