Phú Hải - Chương 12
Lão quản gia im lặng đầu hơi cúi xuống. Tội ác năm đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí mỗi đêm, giờ nó lại được khơi lại bởi người duy nhất còn sống sót lại càng làm quản gia Hoàng ngột ngạt đến khó thở. Lão nhớ năm đó sau khi có được số tiền lớn, lão lao vào các cuộc đỏ đen để rồi trắng tay lúc nào không hay. Còn Phú Hải sau khi nhận thấy quan quan không tra xét vụ án của phú hộ Ninh, lão bắt đầu tập trung vào giao thương và trở nên giàu có một cách nhanh chóng.
_ vậy là chính cậu là người gián tiếp gây ra cái chết của ba người trong gia đình này.
_ không, phải là trực tiếp mới đúng chứ. Mấy người hại chết cả nhà tôi đẩy tôi từ một thiếu gia phải lang thang khắp đầu đường xó chợ như một thằng ăn mày bị thiên hạ hắt hủi. Vậy có quyền hưởng hạnh phúc sao?
Tuấn đáp đoạn hướng ánh mắt về phía tấm ảnh truyền thần của Lụa.
_ đằng nào bác đây cũng phải trả giá cho việc làm của mình, thôi để cháu kể lại một lần nữa về kế hoạch đưa mấy tên trộm năm xưa lên bàn thờ.
_ vậy là…
Lão quản gia rùng mình lạnh sống lưng, Tuấn khẽ gật đầu:
_ đứng vậy cả bà mẹ vợ quý hóa và con gái bà ta đều được biết đến kế hoạch này trước khi thành người thiên cổ.
Tuấn nói rồi bắt đầu dùng một chất giọng đều đều kể lại. Năm đó sau khi cái đêm định mệnh, Tuấn.. Tên thật là Khải lúc đó mới hơn bảy tuổi, để tránh việc bị bọn cướp biết mình còn sống một người họ hàng đã đưa cậu ta qua tỉnh bên để nuôi dưỡng. Nhưng thật trời luôn phụ lòng người, chuyến xe ngựa đi chưa được bao lâu thì lại gặp một đám cướp khác. Tất nhiên sau khi lấy hết số của cải còn sót lại bọn này chẳng ngần ngại mà xuống tay với người thân duy nhất của khải, còn cậu ta lại được may mắn giữ lại mạng sống bởi năm đó bọn này bắt được một mối buôn bán nội tạng người sống, nhất là con nít với giá rất cao.
May mắn thêm một lần nữa đến với Khải khi bọn cướp kia đưa cậu bé đi giao dịch thì chẳng may quan quân ập tới. Khải nhân lúc tình hình hỗn loạn giữa lính triều đình và bọn cướp liền nhanh chân trốn thoát. Kể từ ngày đó cậu ấm Khải trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nơi cậu nương thân trong chuỗi ngày tăm tối ấy là một khu chợ trời. Người ở đó chẳng ai biết cậu ta là ai và từ đâu đến, cái tên Khải cũng không còn được sử dụng nữa mà thay vào đó là tên Tuấn.
Cho đến một ngày số mệnh để Khải gặp một lão già người tàu giỏi về thuật lỗ ban. Lão ấy nhận thấy cậu bé có khả năng liền nhận về làm đệ tử. Băn đầu Tuấn chỉ theo lão già ấy để tránh khỏi cơn đói mỗi ngày, cho đến khi chính mắt Tuấn chứng kiến thầy mình tự tay trấn yểm một gia đình nọ thì trong lòng đã có sự quyết tâm theo học thuật pháp của thầy.
Lão thầy tàu ấy cũng không giấu nghề mà chỉ lại toàn bộ kinh nghiệm đã đúc kết trong rất nhiều năm hành nghề. sau nhiều năm cậu bé năm nào đã trở thành một cậu thanh niên có khả năng trấn yểm rất cao tay và kiếm được một số tiền kha khá. Nhận thấy cơ hội tìm lại kẻ thù năm xưa đã chín muồi, Tuấn quay trở về nơi mình từng sống dùng rất nhiều tiền bạc công sức để tra ra dấu vết của hai tên cướp năm xưa.
_ vậy có phải cái lão thầy phong thủy ??
Tuấn kể đến đây thì bị lão Hoàng cắt lời. Anh ta khẽ lắc đầu.
_ không hắn chỉ là một tay ham cờ bạc được tôi thuê về nói theo những gì tôi chỉ bảo cốt là để gác thứ kia lên nóc nhà.
Tuấn vừa nói vừa chỉ lên cái xà nhà nơi cả gia đình lão Phú Hải treo cổ chết.
_ đó là gì?
_ huyết hòe bộ ông chưa nghe sao?
Tuấn lạnh giọng đáp khiến cho lão Hoàng không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Bên kia Tuấn lại tiếp tục cất giọng đều đều.
_ bác biết không, sau khi lấy lòng tin chính tôi vào đội thợ nề để bày ra cái trò cứ xây đến nóc là nhà sập khiến cho lão Phú à bố vợ yêu quý nóng lòng mà nhờ đến tài phép của tôi. Đến lúc đó, dựa vào kiến thức đã học của thầy bao nhiêu năm tôi khả năng của mình đặt cái thứ tôi mất rất nhiều công sức để có nó lên cái nhà này.
_ nhưng con Lụa với bà Loan đâu phải kẻ gây ra tội ác.
_ không phải kể trực tiếp gây ra cái chết cho cha mẹ tôi, nhưng họ cũng không đáng được hưởng cuộc sống vinh hoa.
_ cậu…
Lão quản gia siết chặt bàn tay, hai hàm răng nghiến vào nhau “ken két”. Tuấn không để ý đến thái độ của người đang ngồi trước mặt mình anh tiếp tục kể.
_ sau khi vào được nhà này chính tôi đã dùng thuốc mê để đưa Phú Hải tròng cổ vào sợi dây theo tính toán để rơi vào giờ trùng để dựa vào sức mạnh thần nanh vàng hạ sát nốt vợ con lão.
_ sao mày lại làm thế ?
_ à tôi muốn diễn tròn vai của một người chồng, con rể tốt chứ. Nếu ra tay theo cách thông thường thế nào chả bị bọn tây mũi lõ kia điều tra ra, đến lúc đó đâu thể lấy lại những gì từng thuộc về tôi. Đến cả lão thầy cúng ông giới thiệu về đây cũng là một tay tôi bỏ thuốc mê vào đồ ăn cho mọi người ngủ say một chút để tôi trộn một ít tạp chất vào hai bình máu chó. “ hầy” không ngờ lão ta lại bị phản phệ đến độ bỏ mạng, thật là tội nghiệp.
Tuấn thở dài tỏ vẻ thương tiếc, đoạn anh ta đứng dậy thắp thêm mấy nén hương cho ba bức vẽ truyền thần rồi tiếp tục nói:
_ tội nghiệp đến bây giờ chắc phú bà cũng không thể biết chính thằng con rể quý hóa này đã tự tay cho uống thuốc lú để rơi vào trạng thái điên loạn. Để người ngoài nghĩ rằng do sợ hãi thần trùng mà hóa điên, chứ không biết rằng đó là một kế hoạch. Cho đến vợ tôi à không con gái của tên cướp ấy chứ, cũng bằng cách đơn giản như vậy.
Nói đến đây Tuấn quay lưng bước về phía cánh cửa đoạn nah ta quay mặt nhìn về phía lão quản gia.
_ chuyện tôi kể cũng dài rồi, có lẽ nên dừng lại ở đây.
Rồi anh ta rời khỏi căn nhà to lớn nhất vùng ấy để lại lão quản gia nhìn theo với cặp mắt đỏ hoe. Đến sáng hôm sau, hôm sau nữa người ta chỉ thấy sự im lặng bao trùm lên căn nhà lão Phú Hải đến khi có người tò mò ngó vào thì thấy lão quản gia tên Hoàng ấy đã treo cổ chết từ bao giờ. Còn Tuấn từ đó cũng mất tích không còn một dấu vết.
Hết