Phú Hải - Chương 11
Lão thầy cúng nghe vậy chợt trong lòng có chút chột dạ, xong sáng nay lỡ nhận cả mớ tiền của gia chủ rồi giờ chẳng khác gì mắc xương ở họng có muốn ói ra trả lại cũ không xong bèn nói:
_ chuyện này….
_ thầy cứ làm.
Tuấn nói, lão thầy cúng gật đầu rồi cùng với đội âm công bắt tay vào việc tẩm liệm cho bà Phú Loan. Tưởng rằng cái đám tang bà Phú Loan sẽ có những sự tâm linh kỳ bí nhưng sau khi lau lại máu nét thêm ít lông cu li vào mũi miệng thứ máu đen ấy không còn rỉ ra nữa. Chả mấy chốc cố thi thể đã được đậy nắp. Về phần lão thầy cúng sau khi ê a mấy bài văn khấn lúc này cũng giục mọi người mau chóng di quan để tránh oán khí này nọ. Vậy là chưa đầy một ngày người ta đã lo xong cho bà Phú Loan một nấm mồ ngay cạnh người chồng quá cố cách đó không lâu.
Lụa sau khi được chồng dìu xuống nhà dưới,cô cứ thế nằm ly bì cho đến sáng ngày sau mới tỉnh dậy. Tuấn thấy vợ mình thoát khỏi cơn mộng mị nét mặt lúc này mới dãn ra, anh tiến đến bên giường lựa lời an ủi nhưng chưa kịp nói gì đã bị thái độ hoảng hốt của cô làm cho sững người lại. Vậy là sau hai cái chết của ông bà Phú, Lụa giờ đã là một kẻ điên, cô liên tục ném bất cứ cái gì có thể với tay lấy được về phía chồng mình và lão quản gia tên Hoàng miệng hét lớn:
_ cút đi cút đi, mày không bắt tao được đâu.. Cút.
Đứng trước tình cảnh này Tuấn cục chẳng đã đành phải chói vợ lại rồi nhờ người lên trên phố huyện mời đốc tờ về khám. Sau khi gã người tây trên đó xem qua tình hình rồi cũng phán bệnh nhân do sốc tinh thần gì đó rồi cắt cho mấy thứ thuốc viên mang từ trời tây qua, Tuấn theo lời tay đốc đó chăm sóc vợ rất cẩn thận xong sự kỳ vọng của anh lại không hề có kết quả gì.
Bệnh tình Lụa mỗi lúc một nặng hơn đến độ cô không còn nhận ra chính mình nữa. Cũng vì cái sự này mà người làng ngày càng lánh xa gia đình lão Phú Hải, họ nói rằng nhà lão phú ấy bị quỷ ám nếu lại gần không khéo bị nó bắt luôn hồn như cô Lụa. Không thì cũng vong mạng như ông bà phú. Chỉ tội cho mấy nhà gần với nhà lão Phú Hải mỗi đêm họ phải nghe tiếng gào thét của cô con gái duy nhất của hai vợ chồng kẻ phú gia ấy.
Đám gia nhân sau đám tang bà Phú Loan cũng đã nghỉ gần hết vì sợ cái sự chết chóc liên tiếp trong nhà. Tuấn thấy vậy cũng cho mọi người thôi việc hẳn, bây giờ trong nhà chỉ còn anh với quản gia già. Lão Hoàng sau mấy tuần cùng với Tuấn tận tình chăm sóc Lụa bây giờ cũng cảm thấy mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Tuấn biết điều đó xong bây giờ nếu chỉ một mình anh thì không thể cáng đáng nổi việc nhà, chưa kể đến một chuỗi cửa hàng trên phố huyện đang đợi anh giải quyết. Cuối cùng anh gọi lão Hoàng lên nhà trên, sau khi thắp cho cha mẹ vợ mấy nén hương Tuấn ra hiệu cho lão ngồi xuống.
_ cháu biết bác mấy tuần nay vất vả với vợ chồng cháu, và cháu cũng chẳng biết làm gì hơn. Nay có chuyện này cháu muốn bàn với bác.
_ chuyện gì vậy ?
Lão quản gia hỏi, Tuấn lấy xấp giấy tờ sổ sách đặt ra trước mặt.
_ cháu muốn nhờ bác quản lý mấy cửa hàng trên phố huyện để cháu tập trung chữa trị cho Lụa.
_ ấy chết, tôi..
Lão Hoàng toan từ chối, xong đã bị Tuấn cắt lời:
_ việc này cháu biết bác làm được vì trước đây bác cũng là người theo phụ giúp cha vợ cháu rất lâu.
_ việc này….
Lão quản gia tỏ ra ngần ngại, Tuấn lại nói tiếp:
_ bác cứ nhận quản lý trên đó, dù gì cháu cũng không có kinh nghiệm giao thương buôn bán.
_ thôi được rồi, để tôi phụ cậu một thời gian trên đó vậy.
Lão Hoàng khẽ gật đầu nói, Tuấn đẩy xấp sổ sách về phía lão.
_ cảm ơn bác.
Rồi rời khỏi nhà lớn, căn nhà mà sau cái đám tang mẹ vợ anh chẳng mấy khi đặt chân lên trừ những lúc nhang khói cho hai ông bà phú. Từ ngày đó lão Hoàng trở thành chủ của chuỗi cửa hàng trên phố huyện, xong mọi quyết định vẫn nằm trong tay Tuấn. Về phần Lụa cô vẫn điên dại mặc dù chồng cô cố gắng mời rất nhiều thầy giỏi về chữa trị. Cho đến một ngày người ta thây Tuấn nét mặt thất thần đi ra khỏi nhà, mấy người hàng xóm trong lòng mặc dù có sợ nhưng thấy vậy cũng có chút tò mò liền hỏi thì được anh cho biết đêm qua vợ mình lại treo cổ chết ở ngay chỗ cha mẹ cô từng bỏ mạng.
Nghe tin người con cuối cùng của ông bà Phú Hải đã ra người thiên cổ, lão Hoàng ngay lập tức từ phố huyện trở về để cùng Tuấn lo tang sự cho cô. Sau cái đám tang đạm bạc, hai người ngồi lại trong căn nhà lúc này đã trở nên cô đơn lạnh lẽo đến đáng sợ. Tuấn rót chén rượu đưa về phía lão Hoàng.
_ chú uống với cháu một chén.
_ ừ nhưng cậu uống ít thôi, dù gì con Lụa nó cũng không thể sống lại được.
Lão nói đoạn đưa chén rượu lên uống cạn, rồi thầm than:
_ tội nghiệp con bé, không biết lúc nó mât có.
_ có chứ…
Tuấn nhếch mép, cô ấy có tỉnh táo để biết được một việc liên quan đến cha mẹ mình.
_ là chuyện gì, mà cậu nói gì tôi không hiểu cho lắm.
Lão Hoàng nheo mắt tỏ ra khó hiểu hỏi, Tuấn nhấp một ngụm rượu rồi đáp lại:
_ bác nhớ năm xưa bố vợ cháu chỉ là một tên phu kéo xe không?
_ sao cậu biết ?
Lão quản gia trở nên lúng túng sau khi nghe câu hỏi của người thanh niên đứng trước mặt mình. Lão toang đứng dậy nhưng chẳng hiểu tại sao cả cơ thể lúc này cứng đơ như tượng.
_ thuốc ngấm rồi, bác không đi được đâu. Chúng ta tiếp tục ôn lại chuyện xưa chứ. Chắc bác bất ngờ lắm phải không? Nói cho bác biết luôn, cháu đây chính là đứa bé sống sót năm xưa.
_ sống sót, chẳng phải cả gia đình lão phú Ninh đã chết.
Lão Hoàng quản gia trợn mắt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trong đầu từng hình ảnh về quá khứ thấm đầy máu từ từ hiện ra một cách rõ rệt nhất, cái tội ác mà lão muốn chôn dấu mãi mãi về sau. Năm đó lão cùng với Phú Hải là hai người bạn chí cốt cùng đi ở đợ cho nhà một lão phú hộ tên Ninh, người này thuộc hàng giàu có nhất vùng.
Cái sự giàu sang phú quý ấy khiến cho bao người mơ ước, trong đó có hai người bọn họ. Sự ham muốn cuộc sống xa hoa mỗi ngày một tích tụ trong tâm trí Hải, cho đến một ngày hắn quyết định rủ Hoàng cướp tài sản của chủ. Vậy là một kế hoạch được hai kẻ đó bày ra, chúng dùng thạch tín đầu độc cả nhà phú Ninh khiến cho tất cả chết hết trong một đêm kể cả chó mèo. Xong khi vận chuyển vàng ra khỏi nhà thì không biết vì may mắn hay số phú Ninh chưa cạn nên lão tỉnh dậy.
Lão quản gia nghĩ đến đây mặt mũi đã xám xịt cả lại, Tuấn nói thêm vào:
_ lúc đó bác, à không hai tên cướp là ông và lão già chết tiệt đó thấy cha tôi còn sống thì quyết diệt cỏ tận gốc bèn dùng rựa chém bay đầu ông ấy. Chính mắt tôi hôm ấy đã chứng kiến tất cả.