Phú Hải - Chương 10
_ thầy bà mình cũng tìm nhiều rồi, em nghĩ…
Lụa nói, Tuấn đặt tay lên môi vợ ngăn lời nói của cô lại:
_ Anh sẽ cố gắng tìm thầy giỏi về giúp mẹ và gia đình mình.
Nói rồi anh đứng dậy rời khỏi nhà lão Phú Hải. Bà Loan từ trong nhà đi ra nhìn theo bóng dáng anh con rể khuất sau bụi tre.
_ từ ngày thầy con mất đến bây giờ thật là vất vả cho nó quá.
Bà nói, Lụa khẽ gật đầu, nỗi lo lắng trong lòng cô cũng giảm xuống rất nhiều khi thấy tâm trí mẹ mình tỉnh táo hơn mọi khi.
Điều không thể ngờ được rằng đó cũng là lần cuối cùng cô thấy mẹ mình tỉnh táo, vì ngay sáng sớm ngày hôm sau cô tỉnh dậy không thấy bà Phú Loan đâu. Đến khi bước chân ra khỏi buồng ngủ, đập vào mắt cô là cái xác treo lủng lẳng đúng cái chỗ cách đây không lâu con Lành phát hiện ra thi thể ông Phú Hải.
Sự tang thương cùng với cảm giác bất lực cứ thế ập xuống đầu Lụa, cô sốc đến nỗi ngất lịm đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mấy người chồng cô thuê về đã bắc xong rạp đám. Tuấn thấy vợ mình tỉnh dậy, xong sắc mặt vẫn còn yếu ớt. Anh khẽ lắc đầu thở dài định nói lời an ủi thì Lụa đã lên tiếng trước.
_ anh đưa em lên nhà trên với mẹ.
_ em còn mệt nên nằm nghỉ thêm chút nữa.
_ không!
Lụa lắc đầu đáp lại lời chồng, Tuấn cũng chẳng muốn cản vợ mình bèn dìu cô lên nhà trên. Đến nơi đã thấy mấy tay âm công đưa thi thể bà phú Loan vào trong cỗ quan tài đặt giữa nhà chờ đóng nắp.
_ mẹ….
Tiếng Lụa gào lên nghe xé lòng làm cho đám người đang xì xào bàn tán im bặt hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Một vài người khẽ thở dài tỏ vẻ thương cảm với tình cảnh của Lụa, từ một tiểu thư sống trong nhung gấm vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn mất cả cha lẫn mẹ. Bên kia Lụa ôm chặt lấy xác bà Phú Loan mà gào khóc, Tuấn cùng mấy người bên nhà đám thấy vậy vội vàng kéo cô ra.
Một người trong số họ đang cố kéo con gái lão Phú Hải tránh xa khỏi cỗ quan tài của mẹ mình thì bỗng anh ta á khẩu mắt trợn trừng, tay chân run lẩy bẩy như muốn ngã vật về phía sau. Lão thầy cúng trong đội âm công thấy vậy vội thốt lên:
_ thằng Lâm…
Rồi mau chóng đỡ lấy người Lâm.
_ chết thật có khi nó bị trúng gió, mau đưa nó ra ngoài không toi giờ.
Một người nữa nói thêm vào đoạn dìu vội Lâm ra khỏi đó, một hồi sau anh ta mới lấy lại được bình tĩnh chỉ tay về nơi đặt cỗ quan tài bà Phú Loan lắp bắp:
_ bà bà…
Lão thầy cúng đi ra coi tình hình vừa hay nghe Lâm đang nói cái gì đó liên quan đến bà Phú Loan liền kéo anh ta qua một góc nói nhỏ vừa đủ để hai người nghe thấy.
_Mày thấy gì hả?
_ bà Loan vừa mới sống lại.
Cậu thanh niên tên Lâm đáp kèm theo một cái rùng mình lạnh sống lưng, lão thầy cúng nghe thấy vậy vội đưa tay lên xua đi.
_ sống lại, mày bị hâm à bà ấy chết cứng đờ rồi sống kiểu gì?
_ rõ ràng nãy cháu thấy bà ấy quay mặt về phía cháu…
_ mày vớ vẩn, để tao vào kiểm tra.
Lão nói cứng, dứt lời liền một mạch đi đến chỗ đặt cỗ áo quan ngó vào kiểm tra, trong bụng thầm khấn vong linh bà Phú Loan nhắm mắt xuôi tay về miền cực lạc để thầy làm cho xong việc đặng còn lấy tiền ra về. Nhưng trái với lời cầu xin, lão chưa kịp thở phào vì cái xác bà Phú Loan vẫn nằm yên vị trong cỗ quan tài thì đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền của bà phú bất chợt mở ra. Hai con ngươi của người chết lúc này kéo một lớp màng đục ngầu đảo qua đảo lại liên tục rồi dừng lại ngay mặt lão thầy cúng khiến cho lão tái mặt thốt lên:
_ ối giời ơi.
Mấy người đứng gần đó lập tức hướng sự chú ý về phía lão. Tuấn nheo mắt hỏi:
_ có chuyện gì thế ?
_ máu… máu …
Lão thầy cúng lắp bắp, chỉ tay về phía cỗ quan tài.
_ máu ?
Lão Hoàng quản gia hỏi, xong cũng ngó vào bên trong cỗ quan tài rồi cũng tái mặt khi thấy từ thất khiếu bà phú Loan rỉ ra thứ huyết tương màu đen xì chảy xuống lớp nệm lót.
_ trời đất sao bà ấy lại…
Mấy người khác nghe vậy kẻ sợ hãi vội rời khỏi đám tang, người có chút can đảm thì ngó vào xem thực hư như thế nào. Xong cũng xanh mắt tái mặt khi thấy cái xác của bà phú Loan vẫn còn rỉ ra máu đen.
Lụa lúc này đang được chồng giữ ở cách đó vài bước chân nghe thấy vậy thì càng gào khóc thảm thiết hơn. Tuấn thấy tình hình có vẻ không ổn liền kéo vợ rời khỏi đó nhưng lại bị cô vùng ra vuột khỏi vòng tay mình lao thẳng đến cỗ áo quan. Vừa thấy tử trạng của mẹ mình, Lụa chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm.
Tuấn dìu vợ về nhà dưới đặt cô lên giường thở dài một hơi miệng than thầm:
_ đúng là nghiệp báo mà.
Rồi anh ta đi qua phía mấy người âm công nói:
_ này mấy người làm việc kiểu gì vậy.
_ tôi tôi..
Một người làm nghề nói, Tuấn xua tay.
_ tôi không thích nghe mấy người biện minh, mau vào vệ sinh sạch sẽ cho mẹ vợ tôi.
Nói đoạn anh quay qua lão thầy cúng đang đứng ở gần đó.
_ thầy giúp tôi việc này được không?