Ông phú vượt thời gian - Chương 9
Dứt lời cán bộ Nghĩa đón lấy bộ hồ sơ từ tay cấp dưới sau đó bước chân ra khỏi phòng. Ra đến cửa chợt nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại nói:
_ à này cậu Nam chiều nay chúng ta có cuộc họp giao ban, cậu nhớ báo cho anh em có mặt đầy đủ đấy.
Cậu cảnh sát trẻ kia gật đầu sau đó dẫn lão chánh tổng qua phòng làm thủ tục. Một lúc sau chánh tổng được thay tạm bộ quần áo cũ của ông Tám dưới căn tin bởi hai người cũng có cân nặng xem xem nhau. Cụ chánh bận quần áo của thời hiện đại cảm thấy ngượng chín mặt, bởi xưa nay cụ toàn mặc khăn đóng áo dài chứ có bao giờ mặc quần lửng áo ba lỗ đâu.
Rồi đích thân tay cán bộ Nam chở lão hâm dở ấy qua bệnh viện tâm thần tỉnh. Cụ chánh lần đầu tiên được cưỡi xe dream thì tỏ ra thích thú lắm, nó êm ái hơn hẳn so với cái xe kéo bằng gỗ ở nhà mình. Chỉ khổ cho con xe Dream gãy cánh của tay cảnh sát Nam vì cõng theo cái thây to tổ bố của chánh Khải thành ra nó cứ thế gào rú như con trâu mà vẫn chạy ì ạch trên con đường tấp nập.
Tay cảnh sát Nam lái xe chạy hơn ba mươi phút mới đến trước cổng lớn trên ấy có ghi dòng chữ “bệnh viện tâm thần trung ương” cụ chánh xuống xe tiến đến chỗ cái biển ngó ngó nghiêng nghiêng. Chữ nghĩa thế kỷ 21 khác với thời phong kiến của cụ lắm thành ra chánh tổng chả hiểu đấy là cái thứ gì.
Mà kể cả mấy dòng chữ khắc trên tấm bản lớn kia có ghi bằng chữ nho thì cụ chánh cũng không thể đọc được. Bởi cái ông lớn trong làng Phúc An này có biết chữ nghĩa gì đâu, ngày xưa lão ta ngoi ngóc lên được cái chức cao như thế cũng là vì ông cụ thân sinh của lão Khải lắm tiền nhiều của.
Chánh Khải nghệt mặt ra ngắm tấm biển bệnh viện tâm thần một thêm vài phút rồi mới quay sang nói với người đứng bên cạnh mình:
_ quan bác cho tôi hỏi cái này là cái gì vậy ?
Cậu Nam định nói gì đó với lão mập nhưng rồi lại lảng sang chuyện khác:
_ à à đây là nơi có thể giúp ông trở về làng Phúc An đấy
Cụ chánh khải nghe thấy người của quan nói vậy cảm thấy trong lòng vui sướng lắm vội nói:
_ vậy thì tốt quá quan bác mau đưa tôi vào trong đó
Nói rồi cụ chánh tổng vui vẻ đi theo anh cảnh sát tên Nam kia đi thẳng vào bệnh viện tâm thần trung ương. Vào đến bên trong sân có một đám bệnh nhân nhìn qua phía cụ chánh lắc lư cái đầu cười lên khềnh khệch. Cụ chánh Khải nhìn đám người ấy liền nhớ đến thằng Tuấn điên ở cuối làng liền đi sát né người như muốn nép sau cậu cảnh sát tên Nam kia. Trông chánh tổng bấy giờ chả khác gì một đứa con nít già đầu.
Cậu cảnh sát Nam dẫn lão mập ấy vào trong một căn phòng có nhiều người mặc áo trắng. Sau một hồi trao đổi với mấy người bên trong đó cụ chánh được hai cô y tá dẫn về phòng bệnh.
các bác sĩ xếp vào danh sách bệnh nhân bị tâm thần nhẹ cho nên được ở lầu một, nơi này cũng thoải mái hơn mấy tầng lầu kia.
Vừa vào đến phòng cụ mới nhận ra mấy người nơi đây chả phải giúp mình trở về làng cũ mà là muốn nhốt mình ở chung với mấy người tâm trí không bình thường. Bấy giờ cụ tức lắm mà chẳng làm gì được, đường đường là một cụ chánh tổng quyền uy nhất cái làng Phúc An này vậy mà bây giờ lại bị coi là kẻ điên.
Cụ chánh Khải đang cay cú vì bị nhốt chung với cái lũ hâm dở thì vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của hai bệnh nhân muốn trốn viện.
Nghe cuộc nói chuyện ấy cụ chánh chả biết họ có phải kẻ tâm thần thật hay không. Nhưng cứ để cho cái đám người mặc áo trắng kia giam lỏng mình ở đây cũng không ổn. Lão nghĩ:
_ chi bằng theo hai tên thần kinh có vấn đề đó may ra thì trốn thoát khỏi nơi này rồi tìm đường về làng Phúc An sau.
Lão cho rằng cái ý nghĩ trốn khỏi nơi này là hoàn toàn hợp lý, bởi cụ đây đường đường là chánh tổng uy quyền là thế ấy vậy mà lúc nãy lại bị hai con mẹ đốp bắt nuốt vào bụng mấy viên gì đó đắng ngắt mà họ gọi là thuốc.
Cụ chánh trước ánh mắt đầy sát khí của hai ả tỏ ra ngoan ngoãn như con cún nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc. Xong lại tự cảm thấy mình thật là nhục nhã không biết để đâu cho hết. Nghĩ đến đây bất giác hai mí mắt của chánh Khải bắt đầu níu vào nhau. Rồi cụ chìm vào trong cơn chiêm bao lúc nào cũng chẳng rõ.
Trong cơn mơ lão lại thấy mình trở về làng cũ cùng với cụ Lý, cụ Hương nhậu thịt chó đánh tứ sắc ngoài đình làng coi bộ vui vẻ lắm. Cho đến khi nghe thấy tiếng kẻng báo làm cho cụ tỉnh giấc theo thói quen thốt ra mấy câu thị uy:
_ cái đứa mả mẹ nào đánh kẻng ngoài sân đình đấy.
Nhưng khi nhìn lại khung cảnh xung quanh cụ chánh mới nhận ra mình đang ở cái nơi được người ta gọi là bệnh viện tâm thần. Vừa lúc có một người bác sĩ mặc áo blue trắng bước vào đứng trướng mặt lão ta nói giọng dịu dàng:
_ dạ kính cụ đi ra sân tập thể tắm cho mát.