Ông phú vượt thời gian - Chương 8
Người cán bộ kia tiến đến chỗ anh ta nói nhỏ:
_lão mập này đầu óc có vẻ không được bình thường chắc là mới trốn viện. Tạm thời bây giờ chúng ta cứ giữ ông ta lại đây sáng mai cậu liên lạc với phía bệnh viện tâm thần tỉnh xem thế nào.
Nói rồi tay cán bộ nọ lấy trong tủ đồ ra bộ chăn gối đưa cho chánh khải, đoạn chỉ tay về phía cái ghế dài đặt ở góc phòng.
_ tạm thời bây giờ ông cứ qua đó nằm nghỉ ngơi. Có gì sáng sớm mai tôi sẽ giúp ông về bệnh à không làng Phúc An gì đó.
Lão chánh biết quan sẽ giúp mình trở về làng trong lòng cảm thấy rộn ràng lắm bèn cúi đầu cảm ơn rối rít:
_ dạ được thế thì còn gì bằng, con đội ơn quan lớn nhiều lắm.
_ tôi là Nghĩa cán bộ phường không phải là quan lớn gì cả. Mà ông với tôi cũng chỉ xem xem tuổi nhau thôi cho nên cứ xưng ông tôi cho thoải mái.
Cán bộ nghĩa nghĩ gã mập này bằng tuổi mình cũng phải vì năm nay lão mới gần 40 tuổi mà râu ria lởm chởm dài tới cổ thành ra trông chánh Khải già thêm mười mấy tuổi.
Còn về phần lão chánh sau khi nghe người đối diện mình nói vậy thì cảm thấy lạ lắm, xưa nay làm gì có một ông quan nào lại gần gũi với người không cùng vai phải lứa. Thôi thì cứ khép nép dạ thưa cho nó phải phép kẻo bay đầu lúc nào không hay:
_ dạ thôi con không dám thưa quan.
_ ông muốn gọi sao thì tùy bây giờ ngủ đi để tôi về phòng làm việc.
Nói rồi người cán bộ ấy quay lưng bước ra khỏi cửa để lại lão chánh Khải đứng một mình tại cái nơi lạ lẫm này. Lần đầu tiên một người quen nằm trên chăn ấm nệm êm, nay phải nằm trên cái ghế gỗ cứng ngắc lại chỉ có một tấm vải mỏng chả đủ che thân. Thành ra cả đêm lão chánh tổng ấy nằm trằn trọc mãi mà không cho đến khi trời gần sáng mới có thể ngủ được một chút.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ đậu trên mặt cụ chánh bên ngoài tiếng người đi đi lại lại đánh thức lão dậy. Cùng lúc ấy người cán bộ tên Nghĩa kia cũng bước vào bên trong phòng trên tay cầm theo một thứ gì đó đưa cho lão.
Chánh Khải nhìn cái thứ ấy không hiểu đó là gì thì cán bộ nghĩa đã cất giọng trầm ấm nói:
_ cái này là bánh mì thịt ngon lắm đấy ông ăn đi cho nóng.
Cầm cái bánh mì trên tay cụ chánh liền đưa lên miệng cắm một cái thật lớn nhai nhồm nhoàm muốn sái quai hàm. Cái thứ được gọi là bánh mỳ tuy không cầu kỳ như mấy món sơn hào hải vị lão ta thường hay ăn khi đi hầu quan lớn. Nhưng nó lại ngon hơn rất nhiều bởi vì từ lúc ở khách điếm trở về cụ chánh tổng chả có gì bỏ vào bụng bây giờ nó chả khác gì cái trống rống lên thùng thùng.
Thấy người trước mặt mình ăn uống vội vã cứ như một người bị bỏ đói lâu ngày, sợ lão mập ấy bị nghẹn liền nói:
_ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Cán bộ Nghĩa vừa dứt lời lão chánh Khải rụt cổ trợn tròn mắt vì nghẹn. Thấy vậy ông ta liền tiến đến vỗ vào đầu mấy cái nói:
_ đấy tôi đã nói rồi mà.
Lão chánh sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng nuốt trôi được cục bánh mì khô khốc xuống bụng miệng thở lên hồng hộc.
_ ối giời ơi may mà có quan giúp chứ không thì chết.
_ hôm nay bánh mỳ hơi khô, ông ăn từ từ thôi chứ cái anh này ăn vội dễ mắc nghẹn lắm.
Lời nói của cán bộ nghĩa có ý lo lắng cho lão mập trước mặt. Nhưng đối với lão chánh khải thì những câu nói ấy lại ngầm ám chỉ việc lão ăn bẩn tiền thuế của người dân. Quan mà đã biết chuyện này thì ắt hẳn phải có tai mắt điều tra, không khéo mấy hôm nữa ngài bẩm báo đến tai vua thì cái chức chánh tổng khó mà giữ được. Vớ vẩn lại bay đầu như chơi chứ chả đùa. Nghĩ đến đây lão chánh không rét mà tự run đến nỗi xém nữa đánh rơi nửa cái bánh mì xuống đất.
Lúc này có một người cảnh sát độ hai lăm tuổi cầm bộ hồ sơ từ bên ngoài bước vào nhìn lão chánh một lượt rồi nói nhỏ với tay cán bộ Nghĩa:
_ em đã hỏi bên bệnh viện tỉnh rồi, bác sĩ bên đó báo lại không có bệnh nhân nào trốn viện.
Cán bộ Nghĩa níu mắt chỉnh lại cái mắt kính quay sang phía lão chánh Khải thở hắt ra một hơi khe khẽ rồi nói với người cảnh sát trẻ kia.
_ chắc ông ta là một người vô gia cư ở một nơi nào đến thành phố này.
_ vậy bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề này như thế nào?
_ lát tôi làm thủ tục gửi ông ta qua bệnh viện điều trị tâm thần vậy chứ để một người tâm trí không bình thường đi lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm.