Ông phú vượt thời gian - Chương 7
Chánh khải nghe xong lật đật leo xuống đất trong lòng vẫn còn chút ấm ức. Lão nghĩ thầm trong bụng:
_ từ khi lên làm chánh tổng chưa ai dám hỗn với ông, thế mà cái đám ôn con chúng mày lại cả gan đấm cụ chánh vêu cả mồm. Một lát nữa gặp quan xem chúng mày còn sống được nữa hay không.
Nghĩ rồi cụ chánh khải đưa tay vào trong cạp quần mân mê tờ ngân phiếu định rằng khi gặp quan sẽ hối lộ để ngài ấy tống hết đám người kia vào nhà ngục. Mà hắn đâu biết rằng ở thế kỷ 21 người ta không xài ngân phiếu và cũng chả còn cái đám tham quan như thời của cụ.
Cụ chánh tổng cùng với mấy người kia được dẫn vào một căn phòng nhỏ, ở đây có một cái bàn và hai hàng ghế dài, bọn họ ngồi trong đó đập muỗi một lúc sau thì có một người cỡ bốn mươi tuổi đeo mắt kính đi vào.
Nhìn thấy người này lão Khải đoán ra ngay đây đích thị là quan lớn. Vậy là cái tên chánh tổng ấy liền đứng dậy đi đến chỗ ông quan nọ mà buông lời nịnh hót.
_ dạ bẩm quan lớn con là chánh tổng ở làng Phúc An..
Vừa nói lão vừa len lén dúi tờ ngân phiếu hơn một trăm lạng bạc vào tay quan lớn. Người cảnh sát nọ nhìn tờ ngân phiếu trên tay cụ chánh thì chả hiểu nó là đơn thư gì bèn đáp:
_ anh có đơn thư khiếu nại gì thì để đó mai sẽ có bộ phận tiếp nhận giải quyết cho còn bây giờ chúng ta tính chuyện mấy người gây rối trật tự công cộng trước.
Cụ chánh thấy quan lớn không nhận tưởng là số tiền mình biếu chưa đủ bèn lấy ra một tờ nữa dúi vào tay ông ta nói:
_ dạ thưa quan cứ cầm lấy cho con an lòng.
Lần này cụ nghĩ gấp đôi tiền chắc có lẽ quan ngài sẽ nhận lấy tấm lòng của mình bởi với chánh Khải đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Và đúng thật vị quan ấy lần này cũng chấp nhận cầm tờ giấy từ tay lão chánh Khải. Nhưng chỉ một vài giây sau cụ chánh khải thấy quan nhìn mình với một ánh mắt nghiêm nghị:
_ ông đùa tôi đấy à?
Bởi vì khi mở cái thứ tưởng chừng là đơn thư khiếu nại của tên mập này. Cán bộ phường chỉ thấy mấy dòng chữ loằng ngoằng chả hiểu trên ấy ghi nội dung gì.
_ mời ông ra bàn chúng ta làm việc.
Nói rồi vị cán bộ nọ hướng ánh mắt về phía đám người vừa mới xuống tay với cụ chánh nói:
_ mấy anh vừa mới vào đây đóng phạt lại quay lại đây vì gây rối trật tự công cộng là sao vậy ?
Một người trong nhóm nghe thấy thế liền trả lời:
_ do cái lão hâm dở này gây sự trước chứ đâu phải tự nhiên chúng tôi đánh hắn một cách vô lý đâu thưa cán bộ.
_ trước hay sau gì thì cũng là việc mấy anh gây rối trật tự trị an, chưa kể đến việc.. à mà thôi
Nói đến đây vị cán bộ nọ quay sang một chiến sỹ cảnh sát đứng gần đó.
_ cậu dẫn mấy người này qua phòng bên lấy lời khai tiện về vụ việc vừa rồi.
Đám người kia theo chân anh ta đi ra khỏi phòng một tên trong số đó liếc cụ chánh Khải một cái, ánh mắt đầy sắc lạnh. Đợi mấy người đó đi ra khỏi phòng vị cán bộ nọ mới quay sang phía lão mập chìa bàn tay ra nói:
_ mời ông xuất trình giấy từ tùy thân.
Cụ chánh nghe thấy quan lớn nhắc đến ” giấy tờ tùy thân” thì đực mặt ra vì chả biết ấy là thứ gì.
_ giấy tờ tùy thân là cái gì vậy thưa quan lớn.
_ là những giấy tờ có giá trị xác định đặc điểm nhận dạng và nhân thân đấy chả lẽ ông không biết à. Mà tôi không phải là quan lớn ông đừng gọi vậy.
Cụ chánh Khải nghe xong lời giải thích cũng hiểu nôm na ấy chắc là cái thẻ bài chánh tổng đang giắt bên hông mình. Thế là lão ta móc tấm thẻ bài hai tay cung kính đưa cho cán bộ mà ông ta vẫn nghĩ ấy là một vị quan huyện nào đó.
Vị cán bộ kia nhìn thấy cái thứ trên tay người đối diện mình thì cũng chả hiểu ấy là gì, nghĩ đây là một kẻ lang thang có vấn đề về thần kinh bèn nói:
_ thôi được rồi ông có nhớ mình từ đâu đến đây không ?
_ dạ bẩm quan con đến từ làng Phúc An và là chánh tổng tại đó.
Đúng lúc này có một người cảnh sát trẻ bước vào phòng nghe lời chánh Khải nói thì khẽ níu cặp chân mày nhìn về phía hai người:
_ làng Phúc An Sao tôi chưa nghe thấy bao giờ?