Ông phú vượt thời gian - Chương 3
Trong này các cụ ăn chơi ca hát cho đến quá chiều cụ nào cụ nấy mới chịu lết cái thây về nhà. Còn ngoài kia người dân làng Phúc An ai nấy đều trong cơn bĩ cực lo lắng. Nơi này đang phải trải qua một trận hạn hán lớn, người dân đến giờ chả còn một hạt thóc nào để cho vào mồm lấy đâu ra tiền đóng siu cho các cụ.
Đúng thật là sống dưới ách quan tham người dân thấp cổ bé họng chỉ biết than trời nhưng trời cũng có thấu. Chúng bay kêu đất than trời thì mặc cha bay, miễn là tiền vào trong túi bọn ông là được có chết thì cụ chánh cụ lý lại thêm đất.
Sáng sớm hôm này con mẹ đốp thay chồng vác cái mõ đi khắp làng trên xóm dưới. Bởi vì canh ba đêm hôm qua ông chồng của mụ không biết nổi gió hứng tình thế nào trong lúc thăng hoa lại bị thượng mã phong. Cũng may số thằng mõ chưa tận không thì giờ này cũng đi chầu tiên tổ, đúng là phúc tổ ba đời cho vợ chồng nhà hắn.
Mụ vừa đi vừa gân cổ hét oang oang vào cái loa làm bằng miếng mo cau quấn tròn lại gọi mọi người đi ra sân đình cho sớm kẻo các cụ đợi lâu lạnh bụng. Đám người làng nghe thấy âm thanh của mụ Đốp biết là hạng sắp đến nhưng cũng chả thể làm gì được đành phải lật đật nối đuôi nhau kéo ra sân đình. Kẻo một lát nữa tra sổ không thấy có mặt, cụ lý lại cho cái lũ mồm chó vó ngựa bắt trói lôi ra giữa sân đánh cho mấy chục hèo.
Ngoài đình hôm nay người ra kẻ vào chả khác gì mở hội mùa xuân. Vào đến bên trong đình thấy cụ chánh Khải đang ngồi thưởng trà cùng với các chức sắc trong làng. Cụ nào cụ nấy khăn đóng áo dài nom hoành tráng lắm khác hẳn với cái lũ dân đen đang đứng khúm núm ngoài sân đến mảnh vải che thân cũng không còn chỗ để vá.
Đợi cho người dân làng Phúc An có mặt đầy đủ tại đình làng, một thằng lính đội nón đỏ mới chạy vào bẩm:
_ dạ thưa cụ chánh cùng với các cụ rằng là mọi người đã có mặt đầy đủ kính mong cụ ra…
Cụ chánh rít một hơi á phiện mắt lim dim nhìn về phía thằng lính kia nói giọng khàn khàn:
_ cái lũ khố rách áo ôm này cuối cùng cũng đến cả rồi à. Thôi được rồi ba đứa chúng mày cứ lui ra ngoài ông hút xong ngao thuốc này đã.
Thằng lính nghe thấy vậy liền khom lưng cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài. Mấy người ở ngoài sân đình lúc này đứng dưới cái lạnh giá mùa đông tay chân run lên từng hồi. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khi thấy tên lính kia đi ra. Chủ đề của họ cũng chỉ là mấy câu than thân trách phận như bao vụ nộp siu thu thuế khác.
Thằng lính khố đỏ thấy đám đông mất trật tự nó liền tiến đến chỗ cái trống đánh vào đó mấy hồi ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này mấy cụ cũng từ trong đình làng khệ nệ bước ra ngồi lên mấy cái ghế đã được kê sẵn ở mái hiên.
Cụ chánh Khải liếc con mắt đỏ ngầu nhìn đám người đang đứng lố nhố ở sân đình một lượt. Rồi lão vung cây gậy ghỗ lim của mình vụt thẳng xuống mặt bàn vang lên một tiếng “rầm”. Lực tác động mạnh làm cho nó bật cả lên thiếu điều vỡ ra làm đôi.
Cụ lý cũng vì cái sự ấy mà bất ngờ giật thót mình xong cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Để không mất đi cái sự uy nghiêm của một người có chức sắc trong làng lão lý trưởng lại dỏng cái mỏ lên quát the thé.
_ cái lũ chết bầm chúng mày có câm hết mồm lại không thì bảo hả hay đợi ông đám lính đánh cho mấy hèo mới chịu im hả.
Sau cái câu quát lớn mà mấy cụ tưởng chừng oai nghiêm lắm thì tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt, nhưng cụ chánh cụ lý đâu có biết rằng trong lòng những người dân có mặt ở đây đang hò tứ đời mấy cụ ra để mạt sát.
Nhưng những lời lẽ cay độc ấy các cụ đâu có nghe được vậy nên đám ăn không ngồi rồi ấy vẫn còn tỏ ra oai nghiêm lắm. Cứ thế đem cái quyền uy của mình ra mà đè lên đầu người dân ép họ phải nôn tiền ra. Xong lại vào trong gian chính điện của đình làng Phúc An nhậu nhẹt hút sách tổ tôm xóc đĩa. Mặc cho đám lính khố đỏ lọc mấy người không có tiền đóng thuế ra đánh giữa từng cơn gió rét lạnh căm.
Kết thúc ba ngày thu thuế tạm coi là vất vả đối với mấy cụ hương thân chức sắc trong làng Phúc An vì ngày nào cũng phải vật vã cho chó ăn chè. Chánh Khải nhét vào cái túi tham của hắn một khoảng kha khá, chưa kể đến việc có một đống điền sản của một vài người cuối làng vì mấy cái thuế bẩn ấy mà rơi cả vào tay cụ chánh.
Sáng nay cụ chánh Khải cảm thấy trong lòng rạo rực lắm bởi vì mụ vợ của cụ từ sớm đã khăn gói về nhà thăm bố đẻ bị ốm mấy ngày hôm nay. Thường bà lớn đi qua bên ấy có khi đến đêm mới về lúc này chánh Khải như con Hổ xổng chuồng tha hồ đi lên phố huyện tòn ten với con đào hát.
Chánh Khải nghĩ đến đây lại càng thêm rạo rực hơn bao giờ hết, hắn liền đi vào bên trong nhà rót một ly thảo dược gia truyền một hơi uống sạch. Cái thứ thuốc này với cụ thì đúng là thần dược vì mỗi lần đưa vào người cụ chánh mới có thể chinh chiến với người đẹp mặc dù năm nay chánh Khải mới ngoài ba lăm tuổi. Bởi vậy những khi có mụ vợ cả ở nhà cụ không dám dụng đến họa lắm mới có một vài lần bà lớn vắng nhà để cụ đi nghe hát ả đào như hôm nay.
Chánh Khải cẩn thận cất bình rượu thuốc vào trong gầm giường y như cũ rồi đi ra trước hiên nhà quát lớn:
_ thằng bếp đâu rồi ra đây ông bảo coi.