Ông phú vượt thời gian - Chương 20
_ đúng vậy thưa cụ lúc nãy cụ bị sét đánh nằm ở gốc đa, lúc ấy con kiểm tra thấy cụ đã đoạn khí liền chạy về nhà bẩm với bà lớn đưa cụ về nhà chuẩn bị lo tang sự.
Chánh Khải nghe thằng bếp nói vậy nhớ lại sự việc vừa mới xảy ra cảm thấy nó như một cơn ác mộng. Theo thói quen lão đưa tay lên lau chán thì thấy trên tay mình vẫn còn cầm tờ phù màu đỏ của ông Tú đưa cho mình lúc nãy. Lúc này bà lớn cũng thêm vào:
_ vừa rồi em nghe nói mấy cụ kia bị sét đánh chết cả rồi đấy, chả hiểu đánh kiểu gì mà cháy đen như con chó thui. Mới đây người ta khiêng xác thằng cai lệ ngang qua nhà, khiếp đầu nó nát cả khác gì…
Cụ chánh nghe đến đây cả cơ thể đều nổi hết gai ốc liền xua tay nói:
_ thôi thôi thôi..
Đoạn cụ gọi thằng bếp đến sát bên, thằng Khôi nghĩ cụ chánh muốn phạt mình thì run như cày sấy tiến lại chỗ cụ miệng lắp bắp:
_ con biết lỗi rồi cụ chánh tha cho con.
Nhưng khi tới gần chỉ thấy cụ lấy ra một xâu tiền đặt vào tay nó nói:
_ thôi cụ cho mai đi mua thuốc mà đắp vết thương, số nợ khi xưa bếp vay để chôn cha mấy năm nay làm với cụ coi như là trả hết. Từ nay nếu ở với cụ thì ở, còn muốn về nhà cũ cứ nói cụ một tiếng cụ trả lại đất cho mà làm ăn.
Thằng Khôi nghe những lời nói ra từ một tay có tiếng ác nhất làng cảm thấy hai tai cứ ù ù cứ nghĩ ấy là lời nói suông. Nào ngờ mấy hôm sau nó được cụ trả đất thiệt, không những nó mà tất cả những người bị lão chánh Khải lấy đất đều được trả lại. Và từ đó trở đi lão chánh ấy không còn gây ác nghiệp nữa. Mặc dù gia cảnh càng ngày càng đi xuống cho đến khi cụ chánh chỉ còn là một người bình thường như bao người dân trong làng Phúc An này nhưng trong lòng cụ vẫn cảm thấy bớt đi một phần nào tội lỗi. Mặc dù hàng đêm nó vẫn theo cơn ác mộng hiện về tra tấn cụ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Cụ chánh Khải chết đi đám hậu duệ của cụ cũng mạt vận từ đó cho đến mãi sau này vẫn chưa ngóc đầu lên được vì những ác nghiệp mà lão đã gây ra. Nhiều lúc nghe lại những việc làm của ông cố tổ mình, chúng lại thầm trách tại sao ông lại làm ác để bây giờ chúng nó phải chịu nghiệp mà đâu biết rằng chính chúng nó là cái lũ chức sắc trong làng Phúc An khi xưa đầu thai chuyển kiếp vào nhà lão chánh tổng để trả nghiệp.
……Hết…