Ông phú vượt thời gian - Chương 2
Nói rồi cụ chánh từ từ đứng dậy vác cái bụng to hơn trống cái đặt ở sân đình đi ra ngoài. Thằng Khôi không bị cụ đánh trong lòng cảm thấy vui hơn mở hội làng vội chạy theo rước cụ lên xe.
Đợi cho cái tảng thịt mỡ béo tròn béo trục như con dòi ngồi yên vị trên xe, thằng Khôi mới bắt đầu cong đít gồng mình phọt cả oan hồn khoai sắn ráng sức kéo một mạch chở cụ lớn sang nhà lão lý trưởng.
Vừa đến trước cổng nhà lão lý trưởng, cả hai chủ tớ đã nghe thấy cái mùi rượu mận béo ngậy thơm nhức mũi từ bên trong gian bếp của nhà lão lý bay ra. Chánh Khôi vội vàng rời khỏi xe đi một mạch vào bên trong nhà không quên quát thằng Khôi mấy câu:
_ cút cha mày về nhà lo cơm nước cho bà lớn chiều qua đón ông.
Thằng khôi nghe cụ quát vội vàng quay xe chạy một mạch về nhà không dám chậm trễ. Bên này cụ chánh bước vào bên trong nhà mũi vẫn hít cái mùi thịt chó. Ở gian phòng khách lớn cụ lý đang cùng với mấy tên chức sắc trong làng thi nhau sát phạt trên chiếu bạc. Thấy cụ chánh bước qua thềm cửa lão lý liền đứng dậy giở cái giọng ai ái nửa nạc nửa mỡ ra mà xu nịnh tiếp đón:
_ cụ chánh mới tới chơi,thật quý hóa cho lý tôi quá
Nói rồi lão lý dọn một chỗ ngồi coi như là sang nhất cái chiếu bạc để cho chánh Khôi an tọa. Việc cụ lớn đến chơi tổ tôm với lão lý trưởng mà nói bây giờ quả là một bàn cứu thua trông thây. Vì cái lão chánh tổng tên Khôi này đánh bài bạc cứ phải nói là ngu nhất tỉnh. Từ sáng đến giờ lý trưởng đang gặp vận đen phải bấm bụng sai lũ gia nhân nấu rượu mận để xả xui.
Kể cũng hay cứ mỗi lần lão thua phải dụng đến cái anh gâu gâu để xả xui thì y như rằng cụ chánh Khôi đến hai tay dâng tiền cho lão. Hôm nay cũng vậy, chỉ sau hơn chục ván tổ tôm tiền trong túi cụ chánh Khôi cứ thế khăn gói chuyển sang cư ngụ trong cặp quần lão lý trưởng cùng với mấy cụ chức sắc trong làng Phúc An.
Chánh Khôi nhìn tiền của mình ra đi mà chẳng chút mảy may gì, bởi vì đằng nào ngày mai đình làng chả tổ chức thu thuế của đám dân đen. Lúc ấy cụ chánh chỉ cần mang cái oai của mình ra chễm chệ ngồi lên chiếu trên rượu thịt đến chiều, thế nào chả có một mớ bạc bẩn mang về phè phỡn.
Nghĩ đến đây chánh khôi bất giác vo vo chòm râu con kiến của mình nhớ lại đợt thuế mùa trước lão cũng thu được một khoảng kha khá, chỉ tiếc là số tiền ấy cũng chả giữ được lâu bởi cái khách điếm trên phố huyện mới tuyển được một con đào hát sắc nước hương trời. Cụ chánh mới ngủ với ả một đêm không biết nghe lời trăng gió thế nào xém chút nữa rước con hát về làm vợ lẽ.
Nghĩ đến đây chánh Khải nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tên cai lệ chả hiểu cụ chánh nghĩ cái gì mà dãi dớt nhỏ cả vào quân bài tổ tôm liền nhắc:
_ ơ kìa cụ chánh không mau xuống bài đi,làm gì mà để anh em chúng tôi chờ mãi thế?
Cụ chánh nghe nhắc đến tên giật mình quay về thực tại tay rút đại một con bài ném xuống chiếu bạc. Thành ra ván bài này cụ đang có cơ hội gỡ gạc thành thua cháy túi luôn. Sắp thắng đến nơi lại bị lật cờ trong lòng chánh Khôi cảm thấy không thoải mái định nhấc mông ra khỏi chiếu bạc phủi đít ra về. Đúng lúc này thằng người ở nhà lão lý trưởng bưng mâm thịt chó nấu rượu mận thơm phức lên níu chân cụ lại.
Cả đám chức sắc trong làng Phúc An quyền cao chức trọng là thế nhưng khi thấy cái thứ đặc sản này thì lại chả khác gì cái đám chết đói tranh nhau gắp lấy gắp để. Rượu rượu thịt thịt cho đến khi mặt đỏ như gấc, mấy tay sâu mọt ấy mới bắt đầu mang cái chuyện thuế má ra bàn với nhau xem coi năm nay có thu thêm được khoản nào không.
Cụ Hương gắp vội miếng mỡ chó tống vào mồm trợn mắt nhai nhồm nhoàm để cho cái thứ nước bóng nhẫy dính đầy lên bộ râu dê đoạn cất giọng:
_ e hèm hèm thế các cụ tính coi ngày mai chúng ta nên thu thuế của cái lũ dân đen ấy như thế nào đây nhỉ. Chứ đợt rồi tôi thấy lũ chúng nó nộp không đủ nhét kẽ răng chả đủ nộp cho quan triều đình lấy gì mà ăn uống.
Lão Hương nói ở đây chủ yếu đá xéo lão chánh tổng hốc hết tiền của mấy cụ, chả bõ một ngày mấy ông đây bận khăn đóng áo dài ngồi ngoài đình làng. Còn cụ chánh khôi lại chả thèm quan tâm đến lời của lão già kia làm gì, cứ thế ngửa cổ đổ chén rượu nếp thẳng xuống họng đánh “roạp” một cái. Cụ chép chép miệng mấy cái rồi mới vỗ tay vào đùi gằn giọng nói:
_ tăng gấp đôi thuế lên, đứa nào không nộp thì cứ đè ra giữa sân đình đập cho một trận. Hoặc lấy hết điền sản sông vào công quỹ.
Lão lý nghe cụ lớn nói vậy liền gật gật cái đầu chả biết do say quá hay là tỏ vẻ đồng ý. Phải đến một lúc sau lý trưởng mới khạc một cục đờm to tổ bố xuống đất lè nhè nói:
_ cụ hích cụ chánh nói chí…. Í phải.. cái lũ dân đen ấy là phải nghiên.. trị chứ không thì chúng nó tạo phản hết.
Nói rồi lão lý ấy lại vơ lấy chén rượu ngửa cổ nốc cái ực sau đó nhăn mặt khà một tiếng. Tiện tay bốc một đống lá mơ quẹt nước sốt nhai nhồm nhoàm bốc ra cái mùi thum thủm y như cái mồm của lão ấy.
Rồi thì trong cuộc trà dư tửu hậu, cái lũ ăn trên ngồi chốc ấy lại nghĩ ra đủ các loại thuế để ăn chặn tiền mồ hôi xương máu của người làng. Nào là thuế chó thuế mèo, tiền đông tiền tây. Chắc chỉ còn cục đá nằm ở vệ đường là không bị mấy cụ lôi ra đánh thuế.