Ông phú vượt thời gian - Chương 19
_ cái con Phèn Phèn gì đó đâu rồi thầy?
Ông Tú đáp, tay vẫn tranh thủ thu dọn đống đồ lễ.
_ nó bị ông đánh cho sợ quá chạy về địa ngục rồi.
Lão chánh nghe câu trả lời ấy tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
_ thầy bảo sao..
_ là ác nghiệt của cụ chánh đánh nó đấy.
Dứt lời ông Tú thở một hơi dài, đan mấy đầu ngón tay vào nhau bẻ một cái khiến cho mấy đốt ngón tay kêu một cái tốp. Đoạn nói tiếp:
_ tôi đưa nó về địa ngục theo con Phèn rồi, sau này khi cụ chết nó sẽ tìm đến để trừng phạt linh hồn cụ vì những ác nghiệp mà cụ gây ra.
Cụ chánh nghe thấy việc bị con Nghiệt trừng phạt thì tái hết mặt mày chân tay mềm nhũn đứng không vững. Ông Tú vẫn cất giọng đều đều:
_ con Nghiệt ấy là do ác nghiệp của cụ tạo ra, cho nên việc cụ phải giá cho những hành động ác nghiệp đó là điều không thể tránh khỏi.
Lão chánh càng nghe càng thấy lạnh sống lưng phải hơn một phút sau lão mới có thể quay cái mặt méo xệch về phía ông thầy pháp nói:
_ chết….ết vậy bây giờ tôi phải làm sao ?
Ông Tú thở dài đặt tay lên vai cụ chánh nói:
_ Sau này cụ liệu mà tu nhân tích đức để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra kẻo lại bị ác nghiệp tạo ra thêm một con Nghiệt nữa thì có mà ngàn năm chưa siêu thoát.
Lão chánh nghe xong run run nói:
_ vâng tôi biết rồi thưa thầy.
Ông Tú thấy thái độ thành khẩn của lão chánh cảm thấy con người này vẫn còn có thể sửa đổi được liền gật đầu một cái, thầm mong khi về lại làng Phúc An lão chánh tổng ấy không đi theo vết xe cũ. Đoạn tiến quay sang phía đàn lễ tiếp tục làm công việc của mình. Còn lão chánh chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Phải mất mấy phút sau lão mới có thể phụ thầy thu dọn bãi chiến trường ấy. mà tâm trí vẫn như kẻ mất hồn.
_ cụ yên tâm mấy hôm nữa tôi sẽ báo lại với quan ngài ở dưới về vụ này coi như cụ đã lập một chút công để chuộc tội. Còn bây giờ tôi phải đưa linh hồn người công nhân xấu xố hôm qua ra khỏi nơi này đã rồi mới có thể giúp cụ trở về nhà được.
Nói rồi ông Tú lấy cái túi đỏ tung lên trên cao để cho hồn phách của người nọ bay ra. Bây giờ trông nó chả khác gì làn khói mập mờ yếu ớt. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm cho linh hồn ấy phân tán. Ông Tú ngay lập tức đọc một bài chú tiếp sức cho linh hồn người công nhân nọ. Âm thanh phát ra từ miệng ông lão làm cho cả cụ chánh lẫn linh hồn kẻ đang đứng trước mặt hai người đều cảm thấy dễ chịu. Một lúc sau cái nhân ảnh ấy dần dần bay ra khỏi cửa sổ lơ lửng giữa tầng không hướng ánh mắt buồn vời vợi về phía ông Tú nói:
_ cảm ơn ông đã giúp tôi thoát khỏi con quỷ.
Ông Tú khẽ nở một nụ cười nói:
_ ấy là chyện tôi phải làm còn bây giờ cậu mau về nhà đi.
Con ma nghe thầy nói liền cúi đầu xá một cái rồi bay vụt lên tầng không. Chánh khải đang đứng gần cửa sổ nhìn theo. Ông thầy Tú đợi linh hồn người công nhân xấu số kia khuất sau những đám mây mới rút ra một lá phù màu đỏ đưa cho lão chánh tổng nói:
_ cầm lấy nó có thể giúp cụ về làng cũ.
Chánh Khải nghe thấy từ làng cũ liền vui vẻ nhận lấy lá phù từ tay ông thầy pháp. Nhưng khi cụ vừa cầm được lá phù trên tay thì đã bị ông ta đẩy mạnh một cái khiến cả cơ thể rơi tự do xuống đất. Ky lạ thay trong giây phút sinh tử ngắn ngủi ấy, cụ chánh trông thấy những việc là của cụ trong quá khứ hiên ra rõ mồn một ngay trước mắt. Rồi tiếp theo đó có một tia sét xanh lè từ trên trời đánh thẳng vào người khiến cho mọi cảnh vật trước mặt chánh tổng bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Một vài giây sau cụ chánh nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
_ ông ơi ông ối giờ ơi ông ơi là ông ơi…
Mở mắt ra thì thấy mình đã nằm ở cái giường lớn ở nhà. Nhìn qua thấy bà lớn đang khóc lóc thảm thiết. Bà vợ lão chánh đang ỉ ôi thấy chồng tỉnh lại thì vui mừng lắm liền cầm tay lão mà rằng:
_ ôi ơn giời em tưởng cụ bị sét đánh chết như mấy cụ lý cụ hương rồi.
_ sét đánh.
Thằng Khôi đứng ở một góc ánh mắt nó vẫn tỏ ra sợ hãi nhìn về phía cụ chánh nói: