Ông phú vượt thời gian - Chương 18
đôi tay trơ xương của mình ra đỡ đòn miệng rít lên từng hồi nghe như có hàng vạn linh hồn cùng tề thanh. Mỗi một tiếng rít vang lên là cái đuôi rắn của con quái lại dài thêm một khúc. Chả mấy chốc đã dài hơn mấy mét.
Con quái thú tên Phèn dừng tiếng thét cũng là lúc chóp đuôi của nó mọc ra những cái gai bằng xương đen. Bấy giờ con dị thú mới thực sự phản công bằng một cú đánh bằng đuôi đầy uy lực vào người đối thủ. Con Nghiệt dính đòn bất ngờ không kịp trở tay, cả khoang ngực con Nghiệt bị những cái gai đâm lủng lỗ chỗ.
Hắc khí từ những vết thương ấy tràn ra ngoài khiến cho nhân ảnh của nó mờ nhạt dần.
Bên này lão chánh Khải tự nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói liền chống hai tay xuống đầu gối mặt tái lại. Ông Tú thấy vậy thốt lên:
_ không xong rồi giờ cần có thực thể để cho con Nghiệt nhập vào, nếu không thì cả nó và cụ đều khó bảo toàn tính mạng.
Dứt lời ông thấy cụ chánh ôm ngực ho lên mấy tiếng miệng thổ huyết đen. Tình thế quá cấp bách ông không hỏi cụ chánh có đồng ý hay không liền tung ra một thủ ấn kéo con Nghiệt nhập thẳng vào người lão chánh tổng.
Dù gì con nghiệt ấy cũng được tạo ra từ ác nghiệp của chánh tổng, bây giờ cơ thể lão là nơi lý tưởng nhất để cho nó nhập vào. Chánh tổng có thêm nghiệp lực trong người nữa sát khí cứ phải nói là ngút trời. Bây giờ con Nghiệt ấy chiếm toàn quyền điều khiển cơ thể lão mập ấy, bao nhiêu cái oai của một cụ chánh tổng ác nhất nhì làng Phúc An đều được nó thể hiện ra.
Cụ chánh bây giờ mắt long lên sòng sọc, lão cầm một thanh thép dựng ở cạnh đó nhắm đầu con quái thú mà vụt tới tấp miệng chửi như lúc khảo vào đầu đám dân đen:
_ mả cha mày dám hỗn với cụ à. Chết cha mày tiên sư quân mất dạy..
Nhưng từng cú đánh của cụ chánh cứ thế xuyên qua người con Phèn, vũ khí cụ chánh cầm lại không thể gây sát thương lên cơ thể của nó. Bởi vì vốn dĩ con dị thú này cũng chỉ là một nhân ảnh ở bên kia thế giới.
Những thứ ở dương gian nếu không được yểm bùa hay dính máu pháp sư sẽ không thể làm gì được nó. Thậm chí người bình thường còn chẳng thể nào nhìn thấy con quái thú ấy được, cũng may mà lúc nãy ông thầy Tú đã khai nhãn tạm thời cho lão chánh để phòng trường hợp bất trắc.
Con quái thú vung cái đuôi đánh vào kẻ tấn công mình, nghe một cái “vút”. Ông thầy Tú đang vận pháp lực để kìm bớt ác khí phát ra từ con nghiệt thấy vậy chỉ kịp hô lên một tiếng:
_ coi chừng.
Bởi vì cái đuôi con quái vật ấy tuy không phải vật hữu hình nhưng nó có thể gây sát thương lên người chánh tổng. Cụ thể ở đây là con Nghiệt đang nhập trong người lão.
Vừa dứt lời ông Tú nghe thấy một tiếng “bốp” khô khốc, nhìn lại thì thấy trong một sát na tay cụ chánh đã túm lấy đuôi con dị thú sẵn đà lao luôn cái thây mập ngót tạ đến sắt mặt con Phèn. Vung tay còn lại đấm thẳng vào cái mỏ quạ khiến cho nó méo xệch qua một bên. Cú đâm ấy chứa đầy ác khí làm cho con Phèn choáng váng đầu óc không còn thấy đường để chống cự.
Nhìn thấy cú ra đòn đầy sát khí vừa rồi của con Nghiệt ông Tú
không khỏi rùng mình lạnh tóc gáy. Cũng may là ông còn biết cách khống chế nó ở trong cơ thể lão chánh. Chứ không chắc thì giờ này nhân gian lại có thêm một con quỷ vô cùng tàn ác.
Bên kia cụ chánh đã bẻ gãy cái đuôi của con Phèn, bây giờ lão đang túm cổ nó mà giáng những cú đấm chả khác gì búa tạ vào mặt nó. Trông con ác thú lúc này bị hành cho đến là tội.
Cụ chánh đánh được một lúc cả cơ thể con Phèn trở nên mềm nhũn, khuôn mặt của nó bị lõm sâu xuống không còn nhận dạng được nữa. Nếu không có những tiếng thở phì phì yếu ớt chắc ông Tú cho rằng nó đã tắc thở về cõi âm thêm một lần nữa.
Âm thanh rên rỉ phát ra từ trong cuống họng con quái thú nhỏ dần, nhận thấy con Phèn không còn có thể làm hai được ai nữa. Ông Tú mới tiến đến sau lưng chánh tổng rút một lá bùa dán lên gáy lão nhanh như cắt.
Con Nghiệt bị lá bùa khống chế liền đơ như phỗng, con Phèn nhờ vậy mà có thể thoát khỏi sự tra tấn. Tranh thủ lúc con Phèn còn chưa lấy lại sức lực, ông Tú đưa tay lên bắt quyết miệng đọc chú chân đi lòng vòng theo một vũ đạo kỳ lạ.
Con Phèn thấy ông thầy pháp làm động tác ấy, ánh mắt của nó dịu đi. Có lẽ nó biết được ông ta đang mở cánh cổng thông thẳng xuống âm giới. Mà giờ nó thà về cái nơi tối tăm ấy còn hơn là ở lại đây để cái lão mập kia đấm cho không còn nhận ra mặt mũi tròn hay méo.
Nền nhà dưới chân dần nứt toác sau mỗi câu chú ngữ phát ra từ trong miệng ông Tú. Rồi vết nứt ấy to dần ra thành một cái hố sâu hoắm mở ra một chiều không gian tối đen mịt mù. Từ cái nơi tăm tối ấy thò ra một bàn tay lớn nắm lấy con quái vật kéo thẳng vào trong rồi biến mất. Miệng hố sau đó cũng từ từ khép lại, ông Tú nhân cơ hội ấy giật lá bùa sau gáy của cụ chánh kéo theo con Nghiệt ném vào đó.
Kể từ bây giờ con Nghiệt do ác tâm của cụ chánh tạo ra sẽ ở cái nơi tăm tối ấy chờ ngày lão trả hết nợ trần sẽ xuống để cho nó tra tấn linh hồn. Thời gian có thể là năm mươi, một trăm hay có thể lên đến hàng vạn năm.
Vết nứt trên sàn nhà dần dần khép lại, không để lại một dấu vết gì hết. Cũng là lúc chánh tổng hồi tỉnh, đôi mắt lão vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.