Ông phú vượt thời gian - Chương 17
Nói xong bà vợ của lão chánh từ phía con đường làng Phúc An xắn váy xồng xộc qua cánh cổng không gian lao về chỗ chồng mình. Khiến cho lão chánh toàn thân run lẩy bẩy hồn phách lên mây. Đôi chân chánh tổng bắt đầu chầm chậm bước ra khỏi vòng tròn tiến về phía vợ.
Một bước rồi hai bước sang bước thứ ba cặp mắt của lão bắt đầu đờ ra. Khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch như người ở cõi khác. Âm thanh lọt vào lỗ nhĩ cụ chánh bây giờ chỉ còn âm thanh “u u” xoáy sâu vào trong não chánh tổng.
Bây giờ ông Tú thấy lão chánh tổng bước về phía trước trong vô thức, liền vận nội công phóng thẳng về phía ông ta.
Chánh Khải bước đi trong màn đêm mịt mù bỗng lão cảm thấy có ai đó túm cổ áo mình kéo lại. Tiếp theo đó lão cảm thấy gò má mình bị một cú tát như trời giáng khiến cho nó đau rát.
Lão chánh nhờ cú đánh đầy uy lực của ông Tú kéo khỏi cơn mộng mị. Lúc này chánh khải mới giật mình nhận ra chỉ còn một bước chân nữa thôi là cả cơ thể của lão sẽ rơi tự do xuống dưới đất như người công nhân xấu số hôm qua.
_ ông cẩn con “phèn” này có thể thôi miên làm cho người khác bị mê hoặc tự tìm đến cái chết.
Hồn vía lão chánh tổng vừa mới về với thân thể đã bị mấy lời của ông Tú nói ra làm cho muốn bay đi lần nữa. Lão đưa tay vuốt những hạt mồ hôi lạnh đang chảy đầy trên trán, miệng lắp bắp nói:
_ thầy… thầy ơi lúc nãy tôi tôi thấy mụ vợ cả nhà tôi.
Ông Tú nghe thấy vậy liền giải thích:
Con Phèn ấy bình thường sẽ không đụng thủ tay chân mà chỉ dùng âm thanh tà mị thăm dò ký ức nạn nhân. Sau đó dùng chính nỗi sợ ấy làm cho hồn phách kẻ bị dọa lung lay đặng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể khiến cho người đó tự kết liễu đời mình.
Ông Tú nói đến đây, phía bên kia con Phèn lại một lần nữa rít lên những tiếng “phì phì”. Khiến cho đầu óc chánh Khải ong ong, lần này lão cảm thấy ngón tay trỏ mình bị cắt một đường đau buốt. Chính cơn đau ấy đã giúp lão không còn bị âm thanh kia tác động nữa.
Bấy giờ lão nhìn xuống thấy ông Tú đang dùng máu chảy ra từ ngón tay của mình vẽ lên một con hình nhân được cắt bằng giấy đen. Lão nhăn mặt vì chỗ vết cắt trở nên đau buốt hơn.
_ thầy lấy máu tôi làm gì vậy ?
_ tôi cần máu của ông vì ông là một kẻ tàn ác cho nên máu của ông có nhiều sát khí. Xưa nay thường các pháp sư sẽ dùng máu của mình để chiến đấu với những thứ không sạch sẽ. Nhưng đối với con phèn này cách nhanh nhất là lấy độc trị độc, dùng ác nghiệp mà trừ gian tà.
Ông Tú nói xong liền tung con hình nhân bằng giấy lên không trung miệng đọc pháp quyết:
_ xuất nhập minh vô
Ngũ vân phù cái
Dịch sự vạn linh
Hóa hình trừ quỷ
Dứt câu chú một tiếng ” xuất” vang lên ầm ầm như sấm dậy. Con hình nhân đang bay lơ lửng trên không trung đột nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao quanh nó tỏa ra một luồng sát khí kèm hơi lạnh đến thấu xương. Lão chánh đứng cách đó mấy mét cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ đó.
Ông Tú lại tiếp tục đổi một thủ ấn khác, lúc này ngọn lửa dần dần tạo thành hình hài của một người đàn ông có nhân giáng giống với lão chánh Khải. Chỉ có điều nhìn người này dữ tợn hơn lão chánh nhiều. Ánh nến chiếu ra từ pháp đàn làm cho cái nhân giáng chứa đầy sát khí ấy cứ hư hư ảo ảo.
Lão chánh tổng nhìn thấy thứ ông Tú vừa mới tạo ra không khỏi bất ngờ liền chỉ tay về phía nó hỏi:
_ cái này là?
_ nó là ác nghiệp của cụ gọi tắt là con nghiệt..
Ông Tú trả lời tay vẫn đổi ấn quyết liên tục để hoàn thành con âm binh tên Nghiệt. Trên tay con Nghiệt lúc này đã xuất hiện một cây gậy nhìn giống y chang cây baton bằng ghỗ lim mà lão chánh thường hay dùng nó để thị uy với người dân làng Phúc An. Chỉ có điều thứ vũ khí trên tay nó chỉ là một làn khói đen dày đặc.
Con Nghiệt do ông Tú điều khiển thét lên một tiếng vang trời làm cho tòa nhà lung lay như bị động đất. Sau đó nó vung cây gậy nhắm thẳng đầu con Phèn mà bổ tới. Con ác thú nhận thấy không thể thôi miên được đối thủ liền vận quỷ khí làm cho mười đầu ngón tay mọc ra những cái móng vuốt nhọn hoắt đen xì xì.
Con Nghiệt do ông Tú điều khiển vụt xuống đầu con Phèn cũng là lúc con quái thú ấy phóng mình lên không trung tung một cú vả như trời giáng vào người đối thủ. Cụ chánh to con cho nên cái thây ấy cũng chả nhẹ cân, vì vậy cú đánh vừa rồi của con Phèn không đủ sức đẩy lùi cái nhân ảnh được tạo ra bằng ác nghiệp của lão. Đã thế nó còn bị ăn một gậy vào đầu đau điếng, cú đập mạnh đến nỗi lão chánh đứng ở bên này có thể nghe thấy một tiếng “cốp” vang lên rõ mồn một.
Con Phèn dính đòn đau theo phản xạ liền lùi lại mấy bước. Con Nghiệt thấy thế liền thừa thắng xông lên dùng cây baton khảo vào đầu nó chan chát. Về phần con Phèn lúc này chỉ biết dùng