Ông phú vượt thời gian - Chương 16
Vận quang phi điện hoả
thần ấn khởi lôi minh .
Chưởng ấn binh thiên vạn
trợ thần tuỳ lệnh
Dứt câu thần chú ông Tú hô lớn một tiếng ” sát” tay chỉ thẳng về phía con quỷ nữ. Cây kim tiền kiếm đang bay vòng vòng quanh người ông ngay lập tức phân ra thành hai cây rồi bốn cây sau đó gấp đôi lên rồi cứ thế xuyên qua cái hình bát quái lao thẳng về phía trước.
Mỗi một cây kiếm lao qua bức màn kỳ ảo ấy lại được tiếp thêm sức mạnh từ thần lôi liên tục phóng ra những tia lửa điện xanh lè lè đâm thẳng vào người con ma nữ. Khiến cho nhân ảnh của nó bị đâm thủng lỗ chỗ chả khác gì tổ ong bò vẽ. Con quỷ bị thương thì gào lên đau đớn một lúc sau thì không thể gào thét thêm được nữa vì mây đen đã tụ lại trên trần nhà phóng hàng loạt tia sét xuống đầu con quỷ nữ.
Nhân ảnh con quỷ nữ nổ tung sau khi bị tấn công liên tục. Bây giờ nó chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ sợ hãi nép mình vào một góc phòng. Com ma nữ nhận thấy mình không còn đủ sức đấu với lão thầy thầy pháp này nó liền dập đầu lạy như tế sao miệng run rẩy kêu lên mong giữ lại phần hồn ít ỏi còn có cơ hội đầu thai:
_ xin thầy tha cho con.. tha..
Lão chánh Khải đứng ở bên này cảm thấy lạnh toát xương sống khi nghe thấy âm thanh u ám như vọng về từ cõi xa xăm vạn trượng phát ra từ cuống họng con quỷ.
Bên kia ông Tú đã ngưng niệm chú giơ tay lên trời thu cây kim tiền kiếm về tay. Sau đó rút ra một lá bùa phóng về phía con quỷ nữ nhằm thu hồn nó vào trong ấy để đưa về địa ngục cho các quan ngài dưới ấy định tội. Nhưng lá bùa từ tay ông thầy pháp ấy chưa kịp bay đến chỗ con quỷ nữ bỗng nhiên ở trong bóng tối có một luồng quỷ khí đậm đặc phóng thẳng đến.
Lá bùa bị thứ âm khí ấy đánh trúng liền nổ tung thành từng mảnh. Cùng lúc đó một cơn gió xuất hiện. len qua cửa sổ quấn những mảnh giấy vụn bay đi như lá rụng mùa thu. Cả hai người có mặt tại đó còn chưa hết bất ngờ đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của con nữ quỷ. Nhoáng một cái linh hồn của nó bị thứ gì đó hút vào bên trong bóng tối rồi im bặt.
Không gian xung quanh tầng 16 này bây giờ trở nên yên tĩnh đến khác lạ. Đến mức lão chánh tổng có thể nghe tiếng vỗ cánh của một con bướm đêm vừa vay qua tai mình.
Một giây rồi hai giây trôi qua, bỗng nhiên bên trong màn đêm mịt mù vang lên âm thanh ” xì xì xì” như tiếng thở của một con mãng xà rất lớn. Ông Tú nghe âm thanh ấy liền nắm chắc cây kim tiền kiếm thủ thế.
_ cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao ?
Ông Tú vừa dứt lời kẻ đứng sau bóng tối dần dần xuất hiện. Chánh tổng vừa trông thấy con vật ấy thì không khỏi hốt hoảng, lão không biết thứ đang xuất hiện phía bên kia là gì.
Trông nó người chả ra người mà thú cũng chả giống thú. Miêu tả sơ qua thì con vật ấy cao bằng một người trưởng thành. Toàn thân nó có lớp da của một con mãng xà, phần dưới mọc ra hai cái chân cá sấu giúp nó di chuyển.
Ở thân trên của con quái vật ấy sở hữu đôi tay khô quắt khẳng khiu. Giống với cánh tay đười ươi gác ở bếp nhà lão chánh. Dính trên cần cổ của nó là một cái đầu người nhưng trên khuôn mặt lại mọc ra mỏ quạ.
Nó quan sát kẻ địch bằng đôi mắt của loài cú đêm nằm bên trong cái hốc mắt sâu hoắm. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vô tình đi ngang qua, chiếu ánh sáng vào con ngươi ấy khiến cho nó trở nên lập lòe như hai đốm lửa ma chơi.
Con dị thú kia thấy lão thầy pháp đứng đó tay cầm kim tiền kiếm, nó liền rung cái đuôi rắn tạo ra âm thanh “xẹt xẹt” ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Miệng giận dữ phát ra một loạt âm thanh ” phì phì”
Đầu của chánh Khải như muốn nổ tung khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Mọi thứ xung quanh lão lúc này đều bị thứ âm thanh quái đản kia bóp méo. Trong một thoáng giây lão chánh nhìn thấy có một con đường trải ra trước mắt mình.
_ trời đất đây là đường về làng Phúc An.
Chánh tổng buộc miệng thốt lên, trong lòng lão cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhưng rồi tay chánh Khải lại lưỡng lự khi trông thấy ông Tú đang phải gì chặt thanh kiếm chống lại sóng âm của con quái vật. Từ từ tiến lại chỗ lão một cách khó nhọc.
Trong lúc lão còn đang không biết nên đi hay ở, thì một giọng nói quen thuộc vang lên xoáy thẳng vào trong tâm trí.
_ chánh…ánh.. Về đây chết với bà…. Nhá chánh…
Lão chánh theo phản xạ liếc con mắt ti hí ngó xung quanh. Rồi ngay lập tức tái mặt cắt không còn giọt máu khi nhận ra cái âm thanh ấy là của mẹ đốp vợ mình. Với cụ chánh nỗi sợ bà lớn có thể lấn áp được mọi sự sợ hãi trên cõi đời này. Lão biết để bà ấy giận thì coi như xác định đời cụ đi luôn không ngày trở lại chứ chả chơi.
Tiếng gọi của bà vợ cả ngày càng trở nên giận giữ hơn:
_ còn không biết đường mò về đây hả chánh tổng ơi là chánh tổng.