Ông phú vượt thời gian - Chương 14
Nhìn qua phía thầy Tú thấy ông ta đang cầm một cái la bàn bằng đồng xem xét xung quanh đến một góc nào đó ông ấy lại ngồi xuống dùng búa đóng một cái đinh lên sàn nhà. Chánh Khải nhìn cái la bàn chợt nhớ đến lão thầy bói mù hay ngồi ở gốc đa đầu làng Phúc An. Người mà lúc nhỏ đã chấm lá số cho lão sau này sẽ làm cụ chánh uy quyền nhất nhì trong làng.
Và ông ấy cũng đã cảnh báo với cụ chánh rằng. Nếu lão không tu nhân tích đức khó mà giữ lấy mạng để hưởng phúc. Nay trông thấy ông thầy pháp đang cầm cái la bàn đi đi lại lại những lời khuyên của ông bói mù bất chợt ùa về hiện về trong tâm trí lão.
_ anh nên nhớ có đức mặc sức mà ăn
Bên kia Ông Tú sau một hồi quan sát thấy nơi đây nồng nặc mùi âm khí nếu không giải quyết xong vấn đề tâm linh trước mắt e rằng tương lai tòa nhà này chỉ có thể bỏ hoang.
_ chuẩn bị bày pháp đàn làm lễ giải oán cho vong thôi.
Lão chánh tổng vẫn nằm bẹt dưới nền nhà nghe thấy ông Tú giục vẫn chưa muốn cử động cái thây ngót một tạ của mình.
_ làm luôn hả thầy?
_ đúng rồi Làm luôn mai xong sớm nhận tiền sớm còn đưa ông về làng nữa chứ.
Lão chánh tổng nghe thấy hai từ về làng hai mắt sáng như đèn
Pha lập tức ngồi dậy cùng với ông Tú bày đồ lễ. Chả mấy chốc một cái bàn cúng giống trong mấy bộ phim cương thi bên trung quốc được sắp xếp xong. Chỉ có điều ông thầy pháp này không mặc trang phục như diễn viên Chánh Anh gì đó mà chỉ bận quần jean áo ba lỗ.
Bấy giờ ông Tú cầm một sợi chỉ đỏ cẩn thật nối các điểm trên sàn nhà được ông dùng đinh đóng xuống khi nãy lại với nhau. Sau một hồi loay hoay với đống chỉ đỏ cuối cùng một trận pháp đối phó với thế lực bên kia thế giới đã hoàn thành. Nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ thấy mặt trời đã khuất bóng tựa lúc nào.
Ông Tú gọi cụ chánh lại cẩn thận dặn dò:
_ một lát nữa tôi hành pháp ông nên nhớ phải giữ im lặng, tuyệt đối không được hé miệng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì nếu không ông sẽ bị oán hồn kéo bắt đi.
Chánh nghe bắt hồn tay chân bỗng trở nên lạnh toát vội vàng gật đầu lia lịa. Để cho chắc ăn ông Tú còn đưa cho lão một lá bùa phòng thân xong rồi mới tiến đến chỗ cái bàn lễ thắp sáng mấy cây nến, đoạn rút mấy que nhang ra châm lửa cắm vào bát hương.
Cây nhang bắt lửa cháy rất lên một ngọn lửa xanh lè lè, ông Tú thấy vậy liền rút ra một lá bùa kẹp vào hai ngón tay đưa lên ngang mặt bắt quyết miệng đọc lên một loạt chú ngữ. Lão chánh nghe qua chả hiểu ông thầy pháp ấy lẩm nhẩm điều gì, chợt lão giật mình đánh thót một cái vì tờ giấy trên tay ông Tú bỗng nhiên bùng cháy rồi ngay lập tức lao như tên bắn về phía mình.
Chánh tổng thấy vậy liền lùi lại phía sau một bước, lúc này lão mới cảm thấy sau lưng mình có một luồng hơi lạnh hơn gió bấc thổi thẳng vào gáy. Trong một thoáng giây chánh Khải nhận ra đây không phải một cơn gió bình thường mà là hơi thở của một một ai đó và lão biết đó là thứ không sạch sẽ.
Tay chân chánh Khải bấy giờ không rét mà tự nổi da gà, xém chút nữa buộc miệng thốt lên cũng may lão nhớ lời thầy dặn nên kìm lại được. Lá bùa của ông Tú bay đến gần chỗ chánh tổng thì như được gắn định vị vòng ra sau lưng lão phát nổ một cái đùng. Sau tiếng nổ lớn ấy là âm thanh rít lên đau đớn âm u lúc xa lúc gần của một người phụ nữ.
Cả không gian tầng lầu thứ 16 này cũng bị thứ âm thanh ma mị ấy làm cho vặn vẹo không ngừng khiến cho lão chánh cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Bên kia ông Tú tay liên tục đổi pháp quyết miệng thét lớn:
_ yêu ma quỷ quái có ta ở đây còn dám lộng hành hay sao ?
Đoạn ông ta quay sang phía lão chánh tổng nói giọng gấp gáp:
_ ông còn không mau chạy lại đây hay tính đứng đó để cho nó tóm hả ?
Lão chánh nghe thấy vậy ngay lập tức phóng thẳng cái thây mập về phía ông thầy pháp. Ông Tú vẽ một cái vòng tròn dưới chân chánh Khải, sau đó dùng ngón tay cái nhấn vào mắt của lão miệng đọc chú.
Dứt lời chánh khải cảm thấy hai con ngươi cay xè, lão vội nhắm mắt lại vài giây cho đến khi hé đôi mi ra thấy cảnh vật trở lại bình thường không còn vặn vẹo nữa. Ngỡ rằng mọi việc đã xong chánh Khải liền mở to mắt, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lão đã phải đứng tim khi thấy ở phía bên kia có một cái bóng trắng. Hay nói chính xác hơn là một người phụ nữ đang bay lơ lửng trên không trung. Tay chân bà ta khô quắt như khúc củi mục điểm tô cho khuôn mặt tím bầm vì bị dây thòng lọng siết chặt vào cổ. Một đầu sợi dây thừng ấy múa may uấn lượn dẻo như con mãng xà.
_ hây da tôi chưa định dặn ông nhắm mắt đứng trong vòng tròn này cho đỡ sợ vậy mà. Thôi ông ở yên trong này con quỷ không làm gì được đâu.
Dứt lời ông Tú rút cây kim tiền kiếm cắn máu bôi lên lưỡi kiếm bắt quyết đọc pháp chú. Những đồng xu dính máu pháp sư ngay lập tức phát sáng rung lên bần bật. Ông Tú giậm chân một cái thật mạnh phóng lên không trung lao thẳng đến chỗ con quỷ tả xung hữu đột.
Con quỷ thấy có người tấn công mình liền há cái miệng đỏ lòm lòm ngoác đến tận mang tai rít lên the thé. Sau đó nó dùng sợi dây thừng liên tục quật vào người kẻ đang lao đến chỗ mình.