Ông phú vượt thời gian - Chương 13
_ tôi biết chứ kể cả việc ông xuyên không đến thế kỷ 21 này.
Chánh Khải nghe ông Tú nói vậy lại càng ù ù cạc cạc chả hiểu gì. Lão đưa tay lên gãi gãi cái đầu hỏi:
_ xuyên không đến thế kỷ 21 là như thế nào vậy quan bác.
_ à là cụ rơi bị đưa đến một nơi cách thời ông sống mấy trăm năm.
Rồi ông ta giải thích gần 15 phút về sự việc lão chánh vừa trải qua. Cụ chánh nghe xong hiểu ra vấn đề nói:
_ vậy quan bác có cách nào đưa tôi trở về làng Phúc An không. Chứ đi lâu quá con mẹ đốp nhà tôi nó lại…
Nói đến đây lão bất giác dừng lại rùng mình một cái cảm thấy sống lưng có một luồng khí lạnh thổi qua. Bởi ở cái làng ấy cụ chánh tuy là kẻ không sợ trời cũng chả sợ đất nhưng đối với vợ lão thì lại là một chuyện khác.
_ việc giúp ông trở về làng cũ tôi có thể giúp được nhưng trước tiên ông phải giúp tôi giải quyết vấn đề bên trong khu công trường đã.
Lão chánh nghe xong trong lòng cảm thấy tràn đầy hy vọng, liền quay sang nói với ông Tú:
_ vâng mong quan bác giúp tôi trở về làng, mai bảo tôi gì cũng được.
_ chỉ cần theo tôi làm cái lễ đưa vong cô gái treo cổ và cậu thanh niên khi nãy thoát khỏi nơi xảy ra tai nạn là được rồi.
Dứt lời ông Tú đứng dậy kéo lão chánh ra quán cơm hôm qua đánh một bụng đầy rồi về lại căn chòi nhỏ ngủ một giấc đến sáng.
Đêm qua trời không đổ mưa làm cho chánh Khải ướt như chuột nhưng những cơn đau cơ bắp do cả một ngày lao động vất vả hành hạ khiến cho lão không thể nào ngủ được. Lâu lâu lại trở mình một cái cho đến khi mặt trời ló dạng.
Theo lời đề nghị của ông Tú thì trong thời gian ông làm lễ bắt
ma không ai được vào bên trong chỗ hành lễ. Từ tối qua tay chủ thầu đã đưa cho tay tổ trưởng một ít tiền để hắn đưa mấy người công nhân ở trong khu công trình ra ngoài kiếm một cái nhà nghỉ ở tạm mấy hôm để cho thầy pháp hành sự.
Nhận được tiền sáng nay họ kéo nhau ra quán thịt chó quen thuộc ở cách đó không xa nhậu. Hương vị quen thuộc từ bên đó bay phảng phất vào mũi chánh tổng làm cho lão thèm nhỏ dãi. Rồi lại phải nuốt vào bụng di theo ông thầy tên Tú ra chợ mua đồ lễ chuẩn bị trận pháp tối nay.
Hai người đi lòng vòng trong chợ từ sáng đến trưa cuối cùng cũng chuẩn bị đủ những thứ cần thiết. Lão chánh đi theo ông thầy pháp mà trong lòng lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo sợ như một tên tội phạm trốn truy nã. Lão sợ chả may gặp phải người cửa quan lại bị bắt về thì coi như hết cơ hội trở về làng cũ làm cụ chánh. Cho đến khi về lại căn chòi nhỏ lão mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trời chuyển về chiều rất nhanh bấy giờ Lão chánh tay xách nách mang một đống đồ lễ lỉnh kỉnh cùng với ông Tú bước qua cánh cổng bằng tôn dựng đứng cao quá đầu người vào bên trong công trường. Đến chỗ xảy ra vụ tai nạn lao động ngày hôm qua thấy dưới nền đất vẫn còn dính lại một vệt máu lớn đã chuyển sang màu đen. Cạnh đó có mấy que nhang cắm vào một viên gạch ống còn đang cháy dở có lẽ ai đó vừa mới thắp cho kẻ xấu số.
Ông Tú khẽ lắc đầu một cái rồi đi vào bên trong tòa nhà đang xây dở. Lão chánh tổng thấy vậy cũng mau chóng theo chân ông ta đi vào bên trong. Cả hai người lần lượt leo lên những bậc thang để lên trên lầu nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên. Cụ chánh vốn là kẻ lười vận động nay phải vác một đống đồ lễ leo lên tòa nhà cao như ngọn núi cuối làng nên chỉ lên đến lầu thứ 10 lão đã thấm mệt.
Ông Tú thấy cụ chánh dựa lưng vào tường thở “phì phì” như trâu húc mả liền bảo lão nghỉ một chút lấy sức leo lên tiếp vì từ chỗ hai người đang đứng đến nơi xảy ra vụ treo cổ còn khoảng năm tầng lầu nữa.
_ sao quan bác không làm lễ trục vong ở dưới đất mà phải leo lên trên cao làm gì cho vất vả?
Ông tú nghe xong câu hỏi của chánh tổng nở một nụ cười nhạt nói:
_ chết ở đâu thì giải quyết ở đó, với lại con vong treo cổ nó bắt hồn cậu thanh niên kia ở trên lầu sau đó mới đẩy xác cậu ta xuống đất. Cho nên tôi mới không thấy linh hồn cậu ta quanh quẩn bên xác của mình.
Nói rồi ông Tú lại dục lão chánh tổng xách đồ lễ tiếp tục leo lên trên những tầng lầu tiếp theo. Thực ra ông Tú có thể nhờ tay chủ thầu cho mấy người công nhân giúp mình đưa đồ lễ lên trên ấy một cách nhanh chóng. Nhưng ông muốn chính tay cụ chánh làm việc này để lão cảm nhận được nỗi vất vả của những người đang lao động quần quật từng ngày để nộp thuế cho các cụ chức sắc trong làng ăn chơi.
Lên đến tầng thứ 16 nơi xảy ra vụ án mạng đầu tiên, chánh tổng đặt đống đồ lễ nằm luôn xuống sàn nhà tay chân lão bây giờ mỏi rã rời không muốn cử động thêm nữa.