Ông phú vượt thời gian - Chương 12
_ tháng trước có người treo cổ, tháng này lại có kẻ nhảy lầu. Chúng tôi làm sao có thể làm việc được đây ?
Giọng của ông tú cất lên đều đều không to cũng chả nhỏ:
_ tôi đã bảo nơi này không bình thường rồi vậy mà anh chả nghe tôi để bây giờ.
Tay chủ thầu đang đứng nhăn mặt vì vụ tai nạn xảy ra trước mặt mình nghe thấy ông Tú nói vậy liền quay sang trả lời:
_ thì tôi có biết được sự việc nó sẽ xảy ra như vậy đâu. Bác có cách gì làm ơn giúp tôi với chứ bao nhiêu vốn liếng tôi đổ hết vào cái công trình này..
Ông Tú không để cho tay chủ thầu nói hết câu liền đáp giọng lạnh tanh:
_ ông tin tưởng thì tôi có thể giúp nhưng tiền công hơi cao.
Tay chủ thầu nghe người trước mặt mình nói vậy, trong lòng cũng bán tín bán nghi. Chả biết ông ta có phải pháp sư cao tay hay chỉ là phường đoán mò ăn tiền.
_ nếu ông không tin thì thôi vậy.
Ông Tú nói đoạn định quay lưng ra về. Tay chủ thầu bấy giờ chả biết nhờ ai đành đánh liều một phen níu tay ông ấy lại nói:
_ tôi tin bác hết bao nhiêu tiền cũng được chỉ cần.
_ cái đó ông không phải lo, chỉ cần ngày mai cho anh em nghỉ vài ngày là được.
Nói rồi ông Tú quay sang phía lão chánh lúc này đang dùng mảnh giẻ chùi đi miếng óc của nạn nhân dính vào chân mình.
_ mai ông theo phụ tôi giải quyết vấn đề này..
Đoạn ông tú rời khỏi hiện trường vụ án mạng trở về căn chòi nhỏ, lão chánh thấy vậy cũng đi theo để cái xác ở lại đó cho phía cảnh sát đến làm nhiệm vụ.
Một lúc sau người công nhân xấu số ấy được nhân viên pháp y đưa về bệnh viện tỉnh. Rất nhiều phần máu thịt của cái xác dính chặt xuống nền đất, làm cho mấy tay pháp y phải dùng một cái sủi nhỏ cẩn thận cạy từng chút một cho vào một cái túi nilon.
Bên này lão chánh ngồi trong căn chòi rách nhìn về phía công trường chốc chốc lại quay sang ông Tú. Thấy ông ta dùng một cái viết lông viết lên mấy tờ giấy gió màu vàng những ký tự loằng ngoằng trông chả hiểu gì cả.
Chánh Khải cầm một tờ giấy đưa lên mặt ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi rồi cất tiếng hỏi:
_ quan bác là thầy trừ tà ấy hả.
Ông Tú tay vẫn di chuyển cây bút lông dẻo như múa nghe xong câu hỏi của lão mập ấy liền trả lời:
_ thầy bà gì đâu bác tôi làm vì đam mê kiếm thêm thu nhập thôi.
Đoạn đưa tờ giấy lên miệng thổi ” phù phù” mấy cái để cho mực khô rồi lật tấm phản bằng ván ép dùng làm chỗ ngủ lấy ra một thanh kiếm bằng những chuỗi tiền xu cũ kỹ. Ông Tú dùng cái khăn mặt lau chùi thanh “kim tiền kiếm” ấy một cách cẩn thận. Ông Tú vừa lau vừa cất giọng đều đều:
_ thứ này có tác dụng trừ tà dùng để phòng thân rất tốt. Nếu ngày mai thứ tà ma ấy không chịu khuất phục chúng ta bắt buộc phải dùng đến nó.
Chánh khải khẽ rùng mình một cái khi nghe người bên cạnh mình nói. Khi còn làm ông lớn ở làng Phúc An lão chả mấy khi để ý đến cái chuyện tâm linh ma quỷ. Nay lại phải theo ông thầy pháp mới gặp này đi bắt ma khiến cho lão cảm thấy đúng thật là tiến thoái lưỡng nan. Theo thì sợ ma nó vật chết, mà bỏ đi cũng không xong vì ở cái nơi xa lạ như thế này lão chánh chỉ quen biết mỗi ông thầy pháp tên Tú này. Không cẩn thận gặp phải người của lão quan hôm bữa lại bị hắn ta tống vào cái nơi toàn kẻ tâm thần.
Thấy lão chánh còn đang trong cơn suy nghĩ ông Tú liền nói:
_ ông yên tâm đi theo tôi mấy con ma vớ vẩn không dám làm gì đâu.
Nghe người bên cạnh mình nói vậy chánh Khải cảm thấy an tâm hơn một chút bỗng nghe thấy lời ông Tú nói tiếp:
_ nhưng với mấy con quỷ có sức mạnh lớn thì tôi cũng không chắc.
Lởi nói ấy làm cho lão chánh đứng hình trong giây lát, chợt ông Tú cười lên ha hả:
_ tôi đùa đấy chứ ma nào giết nổi cụ chánh tổng làng Phúc An.
Lão chánh nghe thấy hai tù cụ chánh liền thốt lên đầy ngạc nhiên:
_ chánh tổng ? Sao quan bác lại biết tôi chính là chánh tổng làng Phúc An.