Ông phú vượt thời gian - Chương 11
_ ở cái thành phố này muốn sống thì phải làm việc chăm chỉ.
Lão Khải nghe vậy liền tròn mắt hỏi lại:
_ làm việc ?
Bởi ngoài việc ăn chặn của dân hắn ta có biết lao động tay chân là gì đâu.
_ thầy Huấn trên lai chim đã nói rồi. Có làm thì mới có ăn…
Lão Khải nghe từ ngữ live stream chả hiểu cái mô tê gì liền hỏi:
_ cái con chim chim gì đó là gì vậy quan bác ?
Ông Tú thấy thái độ của lão Khải nghệch ra như vậy liền phì cười xém chút nữa bắn cả cơm vào mặt người đối diện.
_ ông này đúng thật là quê mùa. Ấy không phải là con chim gì đâu mà là một hình thức giải trí thông qua điện thoại thông minh.
Vừa nói ông Tú vừa móc ra cái điện thoại ip 8 mở youtube lên đưa cho lão chánh tổng. Lão mập ấy cầm cái cục kỳ lạ thấy bên trong nhốt một người nhỏ xíu đang nói : ” còn cái nịt gì đó” thì tỏ ra bất ngờ thú vị lắm.
_ cái này là điện thoại người trong này chỉ là ảnh ảo chứ không phải người thật đâu.
Nói rồi ông Tú lấy lại cái smartphone cất vào trong túi nói:
_ sau này tôi sẽ dạy ông xài thứ đồ chơi này sau. Còn bây giờ ông ăn lẹ lên còn về ngủ mai còn theo tôi ra công trình làm việc.
Chánh Khải nghe người ngồi đối diện mình hối liền mau chóng lùa nốt đĩa cơm vào bụng. Bất chợt trong lòng cảm thấy tủi thân muốn rớt nước mắt, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh của một kẻ mất hết quyền thế như lúc này.
Bên kia ông Tú đã đứng dậy tính tiền bước ra khỏi cửa quán. Lão Khải thấy vậy liền đứng dậy đi theo người đàn ông lạ mặt ấy. Cả hai sau mười lăm phút đi bộ trên con đường tấp nập cuối cùng ông Tú dẫn lão mập đến một căn chòi lụp cụp nằm cạnh khu công trường đang thi công. Nhìn qua có thể thấy đây là một khu chung cư cao cấp đang trong quá trình hoàn thiện phần thô.
Cụ chánh nhìn vào bên trong thấy chả khác gì cái chuồng heo thì khẽ nhăn mặt vì lão vốn quen chăn ấm nệm êm bây giờ phải nằm ở đây thì thật khó mà chấp nhận được. Nhưng rồi chánh tổng cũng phải chui vào bên trong ấy để tá túc qua đêm nay hoặc là những ngày sau đó nữa.
Cả hai đặt lưng xuống ngủ chưa được bao lâu thì trên tầng không bỗng thả xuống một cơn mưa lớn. Nhìn lên nóc lều trên đầu chánh tổng thủng lỗ chỗ để cho nước mưa theo đó trút xuống. Chánh Khải chả biết tránh đâu cho khỏi ướt, thành ra cả đêm hôm ấy lão được nếm cái cảnh màn trời chiếu đất như những kẻ bần nông bị mình chiếm đất.
Cũng may ông Tú cho lão mượn cái áo mưa rách khoác tạm chứ không thì đến sáng hôm sau cả người lão chắc cũng ướt như chuột lột. Bây giờ chánh Khải ngồi thu lu một góc nghĩ về những người dân làng Phúc An. Hắn cảm thấy mình rơi vào hoàn cảnh éo le này là do những việc ác độc mình đã làm với họ.
Ông Tú đã rời khỏi đây từ lúc nãy cũng chẳng biết đi đâu. Một lúc sau chánh Khải thấy ông ta mang về hai hộp xôi bảo lão ăn nhanh còn vào công trường làm việc. Sau bữa sáng qua loa ấy lão Khải theo chân ông Tú vào trong công trường gặp tay chủ thầu.
Ông Tú vốn là người có tiếng nói tại đây cho nên việc nhận lão mập này vào làm một chân thợ phụ cũng không thành vấn đề gì. Vậy là Khải ta chính thức trở thành một người phụ hồ, quên đi cái chức chánh tổng đầy quyền uy ở làng Phúc An.
Ngày đầu tiên làm việc tay chân lão tỏ ra vụng về lắm, có khi loay hoay đẩy cái xe rùa chở xi ướt một đoạn đường ngắn mà lật lên lật xuống. Sai đi bê gạch thì lại chả phân biệt được đâu là gạch ống gạch đinh thành ra Chánh bị mấy tay thợ chính chửi cho vuốt mặt không kịp.
Nhiều lúc nghĩ muốn bỏ về không làm nữa, nhưng rồi lão lại nhớ đến lời của cái tên Huấn gì đó rằng là:
_ không làm thì chỉ có ăn…
Lão lại cắn răng mà tiếp tục công việc mặc cho đôi lúc mấy người kia chửi mình từ trên đầu chửi xuống. Cho đến cuối ngày khi mọi người chuẩn bị tan ca ra về thì bỗng ở gầnđó có tiếng hét thất thanh của mấy người công nhân. Lão chánh còn chưa hiểu mấy người đó tại sao lại la toáng lên như thế thì một vật thể nào đó rơi xuống ngay trước mặt lão đánh ” bộp một cái”.
Lão giật mình nhìn xuống thì nhận ra ấy là xác của một của một người thanh niên. Cỗ thi thể ấy đã không còn nguyên vẹn do bị va đập mạnh xuống nền gạch. Cái đầu vỡ toác ra thành từng mảnh như trái dừa khô bị người ta dùng búa tạ đập nát để cho óc bắn tung tóe khắp nơi. Phần lưng từng cái xương sườn gãy đâm qua bộ áo bảo hộ nhuốm máu, ngoài ra ổ bụng của nạn nhân cũng bị nổ tung vì lực tác động lên đó quá lớn làm đống nội tạng kèm phân hôi thối xổ hết ra ngoài.
Chánh tổng vốn là một kẻ giết người không gớm tay vậy mà bây giờ nhìn vào cái xác ấy lại không khỏi rùng mình. Lúc này xung quanh lão có tiếng bàn tán: