Ông phú vượt thời gian - Chương 10
Cụ chánh sau khi nghe tay mặc áo trắng kia nói vậy cảm thấy người ngợm ngứa ngáy vì từ hôm qua tới giờ chưa được tắm rửa gì cả. Liền theo mấy người chung phòng mình ra chỗ cái bể nước tập thể hì hục dội nước tắm rửa.
Bình thường ở nhà lớn cụ chánh tổng đi tắm cũng phải có người nấu nước cọ lưng cho mình. Nay một thân cụ loay hoay mãi mà vẫn không xong. Đang trong lúc vật lộn với cái thân thể béo ịch của mình thì chánh Khải nghe thấy có âm thanh của một ai đó nói:
_ này lão mập có muốn trốn cùng chúng tôi không?
Cụ chánh Khải nghe thấy theo phản xạ quay đầu lại thì nhận ra người đang đứng sau lưng là một trong hai tên ở cùng phòng với mình lúc nãy. Hắn ta thấy lão mập còn có vẻ lưỡng lự liền giục:
_ này ông, có đi thì theo thì nhanh lên kẻo không kịp.
Đến nước này cụ chánh tổng không còn lựa chọn nào hơn đành phải gật đầu làm theo lời người kia. Vậy là nhóm trốn trại có thêm một thành viên mới, bấy giờ cụ chánh mới biết không chỉ có hai tên này muốn trốn viện mà là cả một phòng ở cùng mình.
Tụ này vốn không phải là người tâm thần mà chính là một băng nhóm giang hồ. Sau khi gây án lo lót giấy tờ giả làm người điên chui vào đây lánh nạn. Đến bây giờ tìm cách trốn viện vượt biên ra nước ngoài vì cách đây mấy hôm có thông tin bên phía công an đang điều tra về bệnh án của nhóm này.
Họ nói cho chánh Khải biết đường đi nước bước với giao nhiệm vụ canh phòng cho cả bọn chạy trốn. Chánh khải đang là cụ lớn nói có người nghe đe có kẻ sợ, bây giờ lại làm cái chân sai vặt cho cái đám ô hợp cảm thấy trong lòng ấm ức lắm. Nhưng rồi nghĩ đến việc phải ở lại cái chỗ kinh khủng này thì thôi hạ mình một chút cũng được.
Vậy là đêm hôm ấy chánh Khải cùng với nhóm xã hội đen kia thực hiện kế hoạch trốn khỏi bệnh viện tâm thần với vai trò là chân sai vặt cho bọn chúng. Rồi cũng chả hiểu là cụ may mắn hay nhóm kia xui xẻo mà chỉ có một mình cụ chánh chạy thoát khỏi cái bệnh viện đó.
Bây giờ cụ chánh đi trên con hẻm vắng lần đầu tiên lão ta có cảm giác vừa lo vừa sợ chả khác gì một tên tội phạm trốn truy nã. Cụ không biết tại sao người cửa quan lại giam lỏng mình ở một nơi toàn kẻ điên. Cụ đâu có điên có trăng kẻ điên là bọn họ mới đúng.
Đi được một đoạn chánh Khải cảm thấy bụng mình réo lên “òng ọc” mắt mũi hoa hết cả lên. Lão dựa lưng vào một gốc cây hình tròn, nhìn lên chả thấy cành lá gì mà chỉ thấy mấy sợi dây dài cột vào đó cộng thêm một ngọn đèn dầu treo ngược.
Cụ chánh nhớ lại cái món bánh gì đó mà mình được ăn lúc ở chỗ ông quan nọ. Từ sáng tới giờ lão mới chỉ ăn nửa cái bánh đó, bây giờ chắc nó cũng tiêu biến hết. Nhìn xuống cái bụng trống rỗng của mình, chánh ta thầm mong có ai cho mình thêm một miếng bánh mì nữa thì hay biết mấy.
Trong lúc chánh tổng đang lả đi vì đói, bỗng lão ta nhìn thấy một đám người ăn mặc rách rưới đang kéo nhau đi về phía một ngôi nhà gần đó. Chánh Khải vẫy một ông già vừa mới đi ngang qua mặt mình hỏi:
_ này cụ cho tôi hỏi bên kia có chuyện gì mà mọi người đến đó đông thế.
Ông già ăn xin nghe chánh Khải hỏi liếc con mắt chột của mình về phía lão trả lời:
_ à ở đó có bán cơm giá rẻ cho người có hoàn cảnh kém may mắn.
Chánh tổng nghe thấy có cơm hai mắt tự nhiên lóe sáng, rồi chả hiểu lão lấy đâu ra năng lượng mà bước sầm sập đến chỗ đó. Đến nơi lão lại dùng cái uy của một cụ lớn dạt hết đám người đang xếp hàng, một mình cụ đứng trước nồi cơm to đùng vênh mặt yêu cầu hai đứa nhân viên quán mau xới cơm cho cụ xơi mà quên mất đây có phải lang Phúc An của cụ đâu.
Vậy là cụ chánh thay vì ăn cơm lại bị cả đám người cho ăn đầu gối với cùi chỏ đau điếng. Cho đến khi có tiếng của một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi nói lớn:
_ thôi đánh vậy thì chết người ta à.
Đám người cảm thấy đánh tên mập bố láo ấy cũng đã đủ thì dạt qua một bên. Bấy giờ người kia mới tiến đến đỡ cụ chánh dậy sau đó mua cho lão ta một xuất cơm để hai người ngồi ăn chung với nhau.
_ này tôi tên là Tú còn ông tên gì?
Cụ chánh vừa xuýt xoa cái mỏ sưng vù vừa nhăn mặt trả lời:
_ tôi là chánh tổng..
_ ở đây ông còn đòi làm chánh nữa hay sao.
_ à tôi tên khải.
Nói xong chánh tổng ho khan mấy tiếng, ông Tú đợi lão ta ho xong mới nói:
_ từ nay ông nên quên việc mình là chánh tổng đi, nếu không chê thì theo tôi về sống chung với tôi một thời gian.
Lão khải khẽ gật đầu một cái, có lẽ từ giờ trở đi chức chánh tổng mà cụ vẫn thường hay tự hào chỉ còn là cái danh xưng của quá khứ.