Ông phú vượt thời gian - Chương 1
Sáng sớm hôm nay làng Phúc Hòa se se lạnh, những cơn gió đầu đông lùa vào gian nhà rộng lớn của chánh Khải. Thời tiết như thế này thật thích hợp để cho cụ ngồi nhâm nhi chén trà tàu. Theo thói quen cụ lớn lại khều khào thốt lên mấy câu thơ thẩn ý tụ khen cho cái số phú quý của mình.
” kẹo lạc uống với trà tàu
Giàu sang nhất huyện ai bằng khải ta”
Cụ chánh nói vậy cũng đúng bởi vì ở cái làng này bao nhiêu sưu thuế của triều đình đều rơi cả vào nhà lão. Bồi đắp cho đống gia sản kếch xù từ ông cụ thân sinh của chánh Khải để lại. Nay cụ lại làm thêm cái nghề cho vay nặng lãi, những kẻ được chánh Khải gọi là “ban phước” cho đều là đám bần nông cực chẳng đã mới phải gõ cửa nhà quan vay mấy hào lẻ để đóng siu thuế do chính lão chánh đặt ra. Để rồi cái giá của họ phải trả cho kẻ ăn xương uống máu ấy là gia sản ruộng đất cả một đời tích cóp.
Nhìn điền sản bao nhiêu năm gắn bó với mình bỗng nhiên rơi vào tay chánh Khải, nhiều người phẫn uất đến mức treo cổ tự tử chết ngay trước ngay trong nhà. Nhưng người chết thì mặc người chết lão lấy thì cứ lấy. Với cụ chánh không ác thì không thể hiện được cái uy của một người quyền cao chức trọng bậc nhất trong cái làng Phúc An này.
Cái tính ác ấy được cụ chánh Khải áp dụng lên tất cả những người dân đen dưới chướng mình. Nhất là cái lũ gia nhân trong nhà, hễ làm cho cụ ngứa mắt thì thôi xác định ăn mấy cái gậy ghỗ lim vào bất cứ chỗ nào. Nhẹ thì toác đầu chảy máu nặng thì lòi óc chết ngay tại chỗ để cụ băm xác làm thức ăn cho đám chó tây mới mua của một tên thương gia ngoại quốc trên phố huyện.
Chả kể đâu xa. Mới vừa nãy thôi thằng bếp của nhà cụ tên là Khôi loay hoay thế nào mà nhóm mãi cái bếp lửa không cháy để đun sôi nước cho cụ thưởng trà. Trong lúc nó đang chổng mông phù mỏ thổi cái hơi vào cái ống trúc thì bỗng sau gáy nghe một cái “cốp” đầu óc choáng váng kèm theo câu chửi.
_ mả cha mày có mỗi cái việc đun nước cho ông uống trà buổi sáng mà làm không xong, cái ngưỡng như mày nuôi chỉ tổn cơm.
Dứt lời cụ lại vung cây gậy đen bóng của mình lên vụt vào người thằng Khôi nghe bồm bộp khiến cho nó quằn quại đau đớn.
_ con xin cụ lần sau con không dám, con xin cụ..
Nghe những lời van xin ấy của thằng bếp cụ chánh vẫn thản nhiên khảo cho nó mấy phát nữa vào đầu rồi bỏ lên nhà trên mặc kệ cho tên gia nhan ấy ôm cái đầu máu me đầm đìa. Phúc lớn cho nó là sáng nay cụ không có hứng cho nên thằng Khôi mới may mắn giữ lại được cái mạng. Chứ không thì chắc trưa nay cũng làm thức ăn cho đám chó nhà cụ như thằng Huấn cách đây hai Khôi trăng vì cái tội dám làm đổ bát canh nóng lên đùi cụ lớn.
Thằng Khôi lau đi vệt máu chảy xuống mắt cay xè cố gắng đun xong ấm nước cho cụ chánh thưởng thức trà. Bây giờ nó đang đứng ở ngoài vườn tự nhai mấy cái lá nhọ nồi mà đắp lên vết thương trên đầu.
Thằng Khôi vừa đắp lá vừa nhăn mặt tủi cho cái số phận hẩm hiu của nó:
_ Khổ phận thân sâu cái kiến trong làng mạng sống đặt cả vào tay lũ cường hào ác bá sống nay mai chả biết thôi thì cũng đành chịu chứ biết làm sao.
Còn đang trong cơn suy nghĩ bế tắc không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảnh làm đầy tớ không công cho cụ chánh, để trả số tiền mà cách đây mấy năm thằng bếp đã vay của cụ để làm cái đám tang cho người cha quá cố. Thì nó nghe thấy trên gian nhà lớn có tiếng cụ chánh khảo cây gậy ghỗ lim xuống đất cồng cộc.
_ thằng bếp, thằng bếp đâu rồi mày lê cái xác lên đây cho ông bảo.
Thằng bếp nghe thấy âm thanh đầy uy quyền ấy của cụ chánh toàn thân nó bất giác run lên bần bật mặt tái đi nghĩ rằng phen này thập tử chả thấy sinh với cụ lớn rồi. Hồn vía thằng Khôi bếp chạy toán loạn phải để đến khi cụ quát đến câu thứ ba nó mới lật đật chạy lên gian nhà lớn miệng lắp bắp:
_ dạ dạ bẩm… ẩm cụ..ụ cho gọi con ạ.
Cụ chánh nhấp một ngụm trà đặt cái chén màu xanh ngọc bích xuống mặt bàn khảm đầy ngọc trai quý giá, đoạn liếc ánh mắt sắc lẹm về phía thằng bếp.
_ ông không gọi mày thì chả lẽ tao lại gọi thằng bố mày à?
Rồi cụ tiện tay nện cây gậy ghỗ xuống đất đánh “cộc” một cái thật mạnh làm cho thằng bếp xém chút nữa đại tiểu tiện ra quần.
_ qua tao nói mày lau chùi cái xe kéo để chuẩn bị chở ông đi qua nhà cụ lý chơi đánh tổ tôm, thế mày đã làm xong chưa hả ?
_ dạ bẩm cụ xe con đã chuẩn bị sẵn sàng ngoài cổng rồi ạ, bây giờ chỉ đợi cụ ngồi lên xe là con sẽ kéo cụ đi vui tổ tôm cùng với các cụ trong làng ạ.
Cụ chánh nghe xong liền xua tay nói:
_ vậy thì tốt mau cút ra ngoài kéo ông đi kẻo mấy cụ ấy chờ lâu không thấy ta đến lại ăn hết thịt chó.