Oán hồn nơi cuối làng - Chương 9
ìn ông Tâm dùng cả cơ thể mình tác động lên cánh cửa ghỗ khiến cho nó mở bung ra, cái thân gầy đét của ông Tâm cũng bị mất đà xém nữa đổ ập về đằng trước rồi lấy lại được thăng bằng ngay lập tức trước con mắt ngỡ ngàng của hai mẹ con bà Thảo.
Lúc này cả hai đều cho rằng mình sẽ phải đối mặt với một nhân ảnh bận đồ trắng mặt mũi máu me, hay chí ít cũng bay tà tà trong không trung cất tiếng cười khanh khách. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng trong lúc sợ hãi chứ thực tế thì lại chả có gì ngoài khoảng sân gạch đỏ dưới ánh trăng lờ mờ.
_ mau kêu thêm người
Anh Tuấn nói lớn, bà Thảo thấy chồng mình đã đi ra tới giữa sân, trong lòng càng bối rối không biết hô gì bèn gào to:
_ bớ làng nước ơi có trộm có trộm..
Anh Tuấn vừa lao tới chỗ ông Tâm chợt nghe mẹ mình nói vậy mặt mũi cũng méo sẹo, vừa ghì bố mình lại vừa nghĩ:
” sao lại hô trộm, giữa lúc đêm khuya tối trời như thế này người ta nhìn không rõ thì có mà”
Anh Tuấn chưa kịp nhảy số thêm thì đã thấy mấy nhà hàng xóm bật điện đóm sáng choang, một vài người cũng cầm gậy gộc phóng qua hàng rào hô lớn:
_ đâu đâu thằng nào trộm đâu.
Rồi lại mắt tròn mắt dẹp nhìn về phía ba người, một người hàng xóm nhìn vào ánh mắt đờ đẫn của ông Tâm tỏ ra khó hiểu hỏi:
_ ơ thế trộm đâu vậy bá Thảo? Mà bác trai bị cái gì thế ?
_ tôi không biết, mọi người mau giúp tôi giữ ông ấy lại với.
Bà Thào nói một cách vội vã, lúc này ông Tâm vẫn vô thức bước về phía trước một cách chậm dãi. Ngay lập tức cả hai ba người lao vào ôm chặt lấy chủ nhà, nhưng họ lại không ngờ rằng toàn bộ sự cố gắng đó đều vô ích.
_ chết mẹ không biết bác ấy bị cái gì nữa.
Một người nói, người khác lại thêm vào:
_ chắc là bị vong đâu đó nhập rồi, mau giữ ông ấy lại kẻo nó dụ xuống ao làng thì chết.
Cả đám người vừa nghe thấy hai chữ vong nhập thì toàn thân lạnh toát như đứng giữa đêm đông. Vậy là mấy người có mặt tại sân nhà ông Tâm hò nhau vào đè chồng bà thảo xuống sân, rồi mau chóng lấy sợi dây thừng chói chặt ông ấy lại.
_ mau mời ông Tôn làng bên qua đây gấp đi.
Một người nói lớn, anh Tuấn nghe thấy vậy lập tức lấy xe đạp phóng đi. Ông Tuân nhà ở sát bên thấy thế nói:
_ mày để tao lấy xe máy chạy cho nhanh chứ…
Nói rồi ông ta chạy băng hàng rào râm bụt về nhà mình nổ máy chiếc xe cúp đá số phóng vụt đi. Trên con đường làng bị tiếng ống bô ầm ầm đánh động khiến cho lũ chó thi nhau sủa vang.
Mấy người có mặt tại sân nhà ông Tâm cứ ngỡ rằng sau khi bị chói chặt thì chủ nhà sẽ không thể kháng cự thì nới lỏng tay ra. Nhưng ngay tại lúc đó, cả cơ thể chồng bà Thảo bỗng dưng dựng đứng lên trước con mắt ngỡ ngàng của mấy người có mặt tại đó. Khuôn mặt ông Tâm càng lúc càng trở nên vô hồn một cách khó hiểu, da mặt cũng trở nên xám xịt chả khác gì người nằm trong quan đủ thất tuần.
Và càng ngạc nhiên hơn nữa là sợi dây thừng khống chế cơ thể ông Tâm lúc nãy được người ta thắt chặt mấy nút liền, vậy mà bây giờ nó lại bị tuột ra giống như có một thế lực nào đó tháo rời. Và sau đó cả cơ thể của ông lại tiếp tục tiến về phía cánh cổng một cách từ từ chậm dãi và tất nhiên chả có ai có thể cản bước.
Bên kia ông Tuân sau một hồi phóng xe như bay trên con đường làng cuối cùng cũng đến được nhà lão thầy cúng tên Tôn ở làng bên. Chiếc xe máy vừa dừng trước cánh cổng có hai con chó đá, ông Tuấn đã thấy lão thầy Tôn đứng đợi ở đó tựa bao giờ.
_ bên đó xảy ra chuyện rồi phải không ?
Thầy Tôn nói trước khi ông Tuân kịp lên tiếng, khiến cho vị khách ngạc nhiên chỉ biết ấp úng:
_ sao sao thầy biết ?
Thầy Tôn leo lên xe vỗ vai ra hiệu cho ông Tuân chở mình về làng Xuân đoạn nói:
_ tôi không biết thì làm sao theo nghiệp thầy cúng bao nhiêu năm nay được. Nhưng để giải quyết vấn đề này e rằng sức tôi không đủ.
Ông Tuân nghe thấy vậy tỏ ra lo lắng hỏi:
_ tại… tại sao ?
_ nói gì thì nói tôi cũng chỉ là một thầy cúng bình thường ngoài việc đoán biết mấy sự tâm linh thì cũng chả đủ khả năng hàn ma tróc quỷ được. Mà phải nhờ đến sư huynh tôi, ông ấy mới chính là thầy pháp…
Thầy Tôn nói, đúng lúc này cả hai bắt gặp mấy người trong làng đang cố gắng khống chế ông Tâm. Bà Thảo đang khóc dở mếu dở trước cảnh tượng đó chợt thấy thầy đến mừng hơn bắt được vàng.
_ thầy thầy ơi cứu chồng tôi với không lỡ nó dìm xuống ao thì nguy.
_ dìm thì tôi nghĩ chắc là không đâu.
Ông thầy Tôn nói, tay bắt một thủ ấn đặt lên mi tâm chồng bà Thảo miệng lầm rầm chú ngữ. Dứt lời cả cơ thể ông Tâm đổ ập xuống, mấy người ở gần đó thấy vậy liền đỡ lấy. Đợi cho mọi người đỡ ông Tâm nằm xuống thầy Tôn bấy giờ mới quay qua nói với bà Thảo :
_ tôi không hiểu tại sao nó có thể vào nhà bà được.
_ lỗi tại con chiều nay về lu bu quá với lại cũng ngại ông nhà không vừa ý, nào ngờ đâu.
_Trời đất ơi hoạ rồi, lúc nãy tôi mới phát hiện ra chồng bà bây giờ thiếu hẳn một hồn mấy phách. Nếu không mau tìm cách lấy lại e rằng..
Anh Tuấn nghe lão thầy Tôn nói đến đây trong lòng nóng như hoả lò vội vàng cắt lời:
_ e rằng sao vậy thầy…
_ tôi e rằng ông ấy sẽ ngủ mãi như thế này, hay trên viện người ta gọi là sống thực vậ