Oán hồn nơi cuối làng - Chương 8
cúng chỉ khẽ lắc đầu nói:
_ việc này dễ ai cũng làm được để lát tôi ghi cho bài cúng là xong chứ cũng chả giận dỗi gì bác trai đâu. À quên
_ sao thầy ?
Bà Thảo nói, anh mắt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Ông thầy Tôn không nói thêm câu nào mà chỉ lấy trong túi ra một tờ giấy màu vàng trao cho vợ ông Tâm.
_ cái cái này?
Bà Thảo hỏi, lão thầy cũng đáp:
_ cái này là để cho con trai bà, tôi cảm thấy âm khi bao quanh người rất có thể con trai bà đã bị thứ không sạch sẽ kia ám.
Nói đến đây lão thầy cúng thở hắt ra một hơi:
_ tạm thời bây giờ tôi chỉ có thể giúp nó không bị thứ kia quấy phá , còn khi nào muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì còn phải tùy thuộc vào ông nhà.
_ à quên tôi nghĩ bà nên dán thêm cái này lên cửa nữa lỡ đêm đến thế lực kia có phá thì cũng an tâm phần nào.
Nói rồi lão thầy cúng đưa thêm cho bà Thảo một tờ giấy màu vàng, xong hướng theo phía con đường trải dài dưới ánh hoàng hôn trở về làng mình. Miệng khẽ ngân nga lên một câu hát:
_ trăm năm trong cõi người ta,
chữ tài nhữ nghiệt khéo là ghét nhau.
Bên này ông Tâm nhìn theo bóng dáng lão thầy cúng rồi nhắc khẽ vợ:
_ đấy bà thấy đấy tôi mà không cản lại chắc lão thầy đấy lại phán ra một đống đồ lễ, thời này ma quỷ gì bói ra ma quét nhà ra rác mà.
_ ông không tin thì thôi chứ tôi cũng chả tự ý bày ra mấy thứ đó làm gì.
Bà Thảo nói nhỏ rồi tiến đến bên con trai mình:
_ này Tuấn lát ra đây mẹ bảo.
_ vâng.
Anh Tuấn đáp đoạn cả hai mẹ con đi qua một góc.
_ đêm qua tới giờ con gặp thứ không sạch sẽ ở đây phải không ?
Vừa nghe mẹ mình hỏi như vậy anh Tuấn tự nhiên cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, cơn lạnh lẽo ấy sau đó qua đi cũng rất nhanh. Bà Thảo nói tiếp:
_ vừa nãy ông thầy Tôn đưa cho mẹ cái này.
Nói đến đây bà liếc ánh mắt về phía chồng mình rồi hạ giọng nói nhỏ chỉ để hai mẹ con có thể nghe thấy:
_ thầy Tôn dặn mẹ đưa cái này cho con để tránh tà, khi nào cần giải quyết vấn đề trên mảnh đất này thì tìm đến ông ta sau.
rồi bà Thảo lấy lá bùa ra đưa cho con trai mình, anh Tuấn đón lấy tờ giấy màu vàng cất vào trong túi. Bình thường nếu mẹ anh tự nhiên nói ra những chuyện như kiểu bùa trừ ma chắc anh cũng chả tin lắm đâu, tuy nhiên trải qua mấy sự khó giải thích bấy giờ không tin cũng khó.
_ vậy vậy làm sao giải quyết cái vấn đề này, ngày mai xây dựng chả may người ta phá thì chết.
Anh Tuấn nói giọng vô cùng lo lắng, bà Thảo thở hắt ra một hơi nói:
_ chuyện này chỉ mong có thể thương lượng với người ta thôi để khi nào làm cho người ta cái đàn lễ giải oan.
_ tuy nhiên mẹ cũng không hiểu ở mảnh đất này xưa nay làm gì có cái sự án mạng gì đâu mà lại có oán khí nhỉ ?
_Chuyện này con chịu thôi, giờ chỉ mong người khuất mày khuất mặt đó tạm thời không phá mình mà thôi.
Anh Tuấn nói rồi tiến đến trước cửa căn nhà hoang lầm rầm khấn vái một điều gì đó, xong quay ra chỗ cái xe đạp dựng ở gốc cây chạy đi giải quyết một số chuyện lặt vặt chuẩn bị cho buổi lễ động thổ ngày mai.
Có lá bùa từ lão thầy cúng tên Tôn ở làng bên, cả anh và bà Thảo đều cho rằng cái thế lực tâm linh kia không thể hiện diện trong giấc chiêm bao nữa. Thế nhưng ngay trong canh ba đêm hôm đó anh Tuấn lại nghe thấy tiếng ai đó gõ lên cánh cửa sổ phòng mình đều đặt ba tiếng một cách chậm dãi.
Lúc đó anh vẫn có thể ý thức được mọi thứ xung quanh và đủ tỉnh táo để nhận ra thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa sổ bằng gỗ kia không phải người.
_ con mẹ nó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi..
Anh Tuấn cố nhủ thầm trong bụng không dám thốt lên lời vì sợ thứ không sạch sẽ kia nghe thấy.
_ à quên lá bùa, chả phải hồi chiều mẹ mình có đưa cho lá bùa của lão Tôn làng bên hay sao.
Anh Tuấn nghĩ đoạn thò tay vào trong túi định rút ra bùa giơ ra cho con ma nó sợ chạy mất dép, hoặc là không dám quấy phá giống như trong mấy bộ phim ma mình từng coi. Nhưng khi bàn tay vừa thò vào trong túi thì anh chỉ thốt lên một câu:
_ chết tiệt.
Giờ này anh mới nhớ ra lúc tối về nhà đi tắm rồi loay thế nào lại để lá bùa ở trong túi quần cũ, bây giờ chắc nó đang bị ngâm trong đống đồ dơ mất rồi. Còn đang thầm trách mình lơ đãng thì anh Tuấn lại nghe thấy ở trong phòng ông Tâm phát ra tiếng lục cục kèm theo giọng của bà Thảo:
_ này ông đi đâu đấy ?
Cha anh Tuấn không đáp lại câu hỏi của vợ mình mà cứ thế bước chầm chậm như con rối ghỗ ra khỏi phòng ngủ rồi từ từ tiến đến chỗ cánh cửa chính. Lúc này bà Thảo cũng đã bắt đầu ý thức được điều gì đang xảy ra với chồng mình liền vội vàng lao tới níu tay ông Tâm.
_ Tuấn ơi ra coi thầy làm sao .
Anh Tuấn đang nằm im thin thít ở trong phòng mình nghe thấy mẹ mình nói vậy đành nén nỗi sợ hãi ba bước thu một phóng thẳng ra chỗ phòng khách. Vừa hay lúc này Tâm đã tiến đến sát bên cảnh cửa ghỗ, anh Tuấn chỉ kịp kêu lên một tiếng:
_ nó ở bên ngoài.
Bà Thảo nghe thấy thế cố gắng kéo tay ông Tâm vào bên trong nhà, nhưng sự cố gắng ấy không có tác dụng gì. Anh Tuấn cũng lao vào ôm lấy cơ thể bố mình kéo vào bên trong, và tất nhiên cũng không thể đấu lại với thứ sức mạnh bí ẩn bên trong cơ thể ông.
Cuối cùng cả hai đành phải bất lực nh