Oán hồn nơi cuối làng - Chương 7
i thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Ông Tâm thấy thể níu cặp lông mày hỏi con trai mình :
_ này mơ mộng cái gì mà la hét ầm nhà lên thế.
_ à không có gì chắc là hôm qua con suy nghĩ hơi nhiều cho nên có chút mộng mị.
Ông Tâm nghe xong khẽ lắc đầu nói:
_ hầy mốt coi ít băng phim ma quỷ gì đó thôi.
Anh Tuấn khẽ gật đầu trong lòng cũng ngầm cho rằng dạo gần đây mình cũng hay thuê băng phim linh dị về coi nên bị ám ảnh.
Bà Thảo lúc này cũng từ bên ngoài bước vào phòng nói:
_ này Tuấn hồi chiều mẹ nghe nói bên nhà lão Minh dán nhiều bùa lắm phải không?
Anh Tuấn khẽ gật đầu, bà Thảo tỏ vẻ lo lắng nói tiếp :
_ nhà đó chắc phải có chuyện gì cho nên cái lão ấy mới dán nhiều bùa như vậy.
_ bà lại tính mang ba cái chuyện mê tín vớ vẩn đầu độc con trẻ ấy hả.
Ông Tâm gắt khẽ vợ mình, bà lắc đầu nói:
_ tôi chả có ý gì nhưng ông biết đấy có thờ có thiêng… .. Mình cứ mời thầy về cúng kiếng cho an tâm ông à.
_ ừ cúng động thổ xin thần đất vong linh khuất mặt phù hộ cho thằng Tuấn thì tôi đồng ý chứ bà mà mời cái đám bói dở về soi với mói thì dẹp.
Ông Tâm nói, bà Thảo nghe vậy khẽ gật đầu nói:
_ chuyện đó tôi biết rồi, ông không cần phải lo.
Nói rồi cả hai lại tiếp tục về phòng mình ngủ, riêng anh Tuấn không thể nào chợp mắt được cho đến khi mặt trời ló dạng sau ngọn tre cuối làng mới có thể chợp mắt một chút vì mệt mỏi, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã gần trưa. Sau một đêm ngủ không đủ giấc vì cái giấc chiêm bao quái gở bây giờ trông sắc mặt của anh ta khá mệt mỏi. Ông Tâm thấy con trai mình từ trong phòng uể oải đi ra nói:
_ đêm qua không ngủ được à ?
_ vâng hôm qua con có chút..
Anh Tuấn đáp đoạn nhìn xung quanh hỏi:
_ ủa mẹ con đâu rồi bố ?
_ à bà ấy đi qua làng bên từ sớm rồi, chắc là qua mời lão Tôn thầy cúng tiện mua ít đồ về làm lễ động thổ cho được ngày luôn.
_ dạ vâng.
Anh Tuấn nói rồi tiến về phía cái sân giếng làm vệ sinh cá nhân. Khi cái gầu múc nước vừa mới được thả xuống làn nước trong xanh in bóng mấy tán lá trên đầu, chợt anh kinh hãi lùi lại khi phát hiện khuôn mặt được phản chiếu của chính mình dính bê bết máu. Thậm chí trong giây phút đó anh còn thấy một vài giọt máu đỏ tươi nhỏ tong tỏng xuống mặt nước.
_ không không thể nào ?
Anh Tuấn kinh hãi thốt lên, trong lòng cảm thấy vô cùng rối bởi.
_ chả lẽ giấc chiêm bao hôm qua là thật hay sao ?
Trong cơn sợ hãi đang dần chiếm lĩnh, anh ta cũng có thêm một phần thắc mắc không hiểu tại sao ma quỷ lại có thể xuất hiện vào lúc mặt trời sừng sững trên đầu. Thì chợt nghe thấy tiếng ông Tâm gọi:
_ này Tuấn!
Âm thanh ấy kéo anh tuấn trở về hiện tại, vẫn là khuôn mặt in bóng dưới nước tuy nhiên chả có tí máu me nào cả.
_ Tuấn này..
Tiếng ông Tâm từ trong nhà lại tiếp tục vọng ra. Anh Tuấn hướng về phía ông Tâm đang ngồi đáp:
_ vâng bố.
_ lão Lãng chột lúc nãy có qua nói bao giờ thi công thì gọi lão ấy một tiếng.
Cha anh Tuấn cầm cái điếu cày nói, rồi lại tiếp tục vo vo nhóm lá thuốc cho vào lọ châm lửa rít lên sòng sọc. Bên ngoài anh Tuấn sau khi bị dọa bởi cái ảo giác quái gở cũng đành mau chóng vệ sinh qua loa rồi vào trong nhà mặc cái áo dài đi qua nhà lão lãng để thuê chở đống vật liệu về chuẩn bị thi công cái nông trại lợn.
Đến đầu giờ chiều số vật liệu dùng để xây dựng cái nông trại lợn được lão Lãng chột cùng với người con trai chở đến bãi đất hoang tập kết đầy đủ ở đó. Bấy giờ bà Thảo cũng đã mời được ông thầy cúng ở làng bên về xem qua thế đất cho con trai mình. Lão thầy cũng vừa mới mặt chân vào mảnh đất đã khẽ lắc đầu nói với mẹ anh Tuấn:
_ tôi cảm thấy mảnh đất này có nhiều âm khí, à không phải là oán khí mới đúng chứ.
Bà Thảo nghe thấy oán hồn lại nhớ về sắc mặt hoảng hốt của cậu con trai mình sau khi trải qua cơn ác mộng sau khi ở căn nhà hoang này trở về, thì bắt đầu trở nên lo lắng nói với lão thầy Tôn:
_ oán … oán hồn ý thầy là sao ?
_ chuyện này tôi cũng không biết, nhưng nếu không giải quyết xong tôi e rằng việc xây dựng khó mà…
lão thầy cúng đáp, ông Tâm lúc này cũng vừa hay bước tới nghe thấy hai người bàn về vấn đề oán oán hông hồn gì đó vẻ mặt tỏ ra không mấy hài lòng nói:
_ này tôi mời nhà thầy qua đây cốt là để xem ngày cúng cho cái lễ động thổ để bà nhà an tâm, chứ chả cần bắt ma trừ quỷ làm gì nên không cần phải phán rằng thì là mà oán với chả hồn đâu.
Lão thầy cúng tên Tôn phất cái tay áo nói:
_ thực ra nếu nhà bác có nhờ thì tôi cũng xin khiếu bởi việc này không nằm trong khả năng của tôi.
Nói rồi lão thầy cúng quay qua hỏi sanh thần bát tự của anh Tuấn rồi đưa tay lên bấm độn nói:
_ theo như tôi tính thì ngày mai nhà ta có thể cúng động thổ công trình này được rồi. Việc cúng đó thì có thể tự mình làm không cần phải mời tôi làm gì cho tốn kém.
Nói rồi ông một mạch rời khỏi mảnh đất chứa đầy oán khí mà chính ông cũng không hiểu sau nhiều lần qua làng bên này chả thấy nay lại…
Bà Thảo tưởng thầy giận chồng mình nên có ý từ chối bèn chạy theo nói giọng nài nhỉ.
_ ấy mong thầy bớt chút thời gian giúp thằng con trai nhà tôi.
Nhưng ông thầy