Oán hồn nơi cuối làng - Chương 6
có chút hoa mắt ấy mà.
Anh Tuấn đáp, trong lòng cũng chỉ nghĩ nhân ảnh vừa mới hiện ra trước mặt chỉ là ảo giác trong một giây phút ngắn ngủi mà không hề biết rằng mình đã rơi vào trạng thái bất động hơn chục phút. Lão Lãng chột thấy hai chú cháu cứ cà cê mãi liền nhắc khéo họ khiêng đồ ra xe. Vậy là sau một buổi chiều nhờ có thêm sự giúp sức của một người trung niên trong làng, mà toàn bộ nội thất của căn nhà hoang ấy đều được dọn dẹp sạch sẽ. Ông Lãng chột tự nhiên cảm thấy ngứa con mắt liền xé hết mấy lá bùa dán trên tường, việc làm đó đã vô tình giải thoát một phần oán hồn bị giam giữ bên trong căn phòng của ông Minh khi xưa.
Trên đường về nhà, anh Tuấn tỏ ra thắc mắc hỏi chú mình về việc thanh niên trong làng đi đâu hết thì chú ấy chỉ thở hắt ra một hơi nói:
_ chúng nó vào miền nam làm ở mấy khu công nghiệp hết rồi, làng này chỉ có mình mày quay đầu về quê thôi đấy. Hừ bỏ cái chức giám đốc bên Hàn về đây đâm đầu vào mấy con lợn không biết có làm lên cái trò trống gì không.
_ chú yên tâm cháu không chỉ làm mà còn tạo công ăn việc làm cho trai làng mình đỡ phải đi xa..
Anh Tuấn đáp rồi rẽ qua con ngõ hướng về nhà mình, bấy giờ bầu trời đã dần tắt nắng, xa xa ánh đèn vàng cũng bắt đầu được thắp sáng minh chứng cho bước đầu đổi mới của làng Xuân.
_Rồi mai này nơi đây sẽ còn tươi đẹp hơn nữa.
Anh Tuấn thầm nghĩ và quên luôn cái nhân ảnh của người phụ nữ mình đã gặp tại căn nhà bỏ hoang cuối làng lúc chiều. Tưởng rằng đó chỉ là ảo giác thoáng qua nhưng đêm hôm ấy cô gái ở căn nhà hoang nọ lại tìm vào trong giấc chiêm bao của anh chàng việt kiều ấy.
Lúc đó vào khoảng nửa đêm gần sáng, hay theo mấy truyện gọi là vào canh ba cũng được. Anh Tuấn nằm trên chiếc giường của mình lật qua lật lại y như con cá rán bởi cái thời tiết hôm nay tự nhiên nóng bức đến ngột ngạt. Bên cạnh anh cái quạt tàu đặt trên bàn phát ra tiếng kêu ” cót két” vì thiếu dầu cũng chả xua đi cơn nóng nực bên trong gian buồng ngủ.
_ nóng như này thì làm sao mà ngủ được.
Anh Tuấn nghĩ thầm đoạn ngồi dậy toang mở bung cánh cửa ghỗ bên cạnh giường mình để cho thoáng mát hơn. Nhưng khi cánh cửa gỗ vừa mới mở ra thì chả có cơn gió nào lùa vào bên trong gian phòng mà chỉ thấy một cô gái độ 18 tuổi đứng ở góc vườn. Và dường như anh nhận thấy dưới ánh trăng lờ mờ cô ta đang hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía mình, hoặc cũng có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của anh ta bởi ở khoảng cách đó không thể nhìn thấy rõ ngũ quan.
_ này cô kia có chuyện gì mà vào sân nhà tôi thế ?
Anh Tuấn nói lớn, ở góc vườn cô gái vẫn đứng đó không trả lời. Khiến cho anh ta có chút bực tức nghĩ:
_ chả hiểu cô này có chuyện gì mà vào nhà mình lúc này, lại còn mặc đầm màu trắng nữa chứ.
Nghĩ rồi anh Tuấn toan rời khỏi phòng tiến đến chỗ cô gái để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi ra khỏi nhà thì lại thấy nơi góc vườn trống trơn, nơi cô gái đứng khi nãy bấy giờ chỉ là bóng dáng của một cây cau kiểng.
_ hừ chỉ là cái cây thôi mà nhìn nhầm ra cô gái mới hay chứ, chắc xây xong cái trại lợn mình đi khám lại cặp mắt mới được.
Anh Tuấn thầm nói rồi quay lưng đi vào trong nhà. Bất chợt anh ta hét lên một tiếng thất thanh, mặt mũi tái mét khi thấy cô gái khi nãy đã đứng ngay sau lưng mình tựa lúc nào. Khuôn mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt kéo màng trắng xóa nhìn thẳng vào mặt kẻ đứng đối diện với mình. Trên khoé mắt tự nhiên chảy ra hai dòng huyết lệ, đôi môi thâm xì của cô ta khẽ mấp máy thốt lên một từ:
_ oan
Dứt lời không khí xung quanh cả hai đột ngột giảm xuống một cách rõ rệt, khiến cho anh Tuấn cảm giác như mình vừa bị ném vào cái tủ đông. Thực chất lúc đó anh muốn bỏ chạy vào bên trong nhà vì biết cái thứ mình gặp là gì, nhưng toàn thân đã bị cứng đơ không thể nhúc nhích đành phải đứng chết trân tại chỗ.
Cô gái mặc đầm trắng lại tiếp tục nấc lên mấy cái, khuôn mặt trở nên méo xẹo miệng giật giật lên mấy cái:
_ oan..
Vẫn là câu nói như từ cõi xa xăm vọng về của cô gái đang đứng trước mặt anh, bàn tay cô ta khẽ xoa lên cái bụng có phần hơi nhô lên cao của mình.
_ oan? Cô bị oan sao ?
Anh Tuấn lấy hết sức bình sinh hỏi. Cô gái không đáp mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mặt anh Tuấn với ánh mắt sầu thẳm, chợt anh thấy dưới hai chân cô có một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra ồ ạt. Khiến anh rơi vào trạng thái kinh hãi đến tột độ, mồm miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời :
_ này này cô cô bị làm sao vậy?
Tiếp đó anh chỉ biết thốt lên:
_ không không không
Khi thấy một cục thịt đỏ hỏn từ trong người cô gái rơi cái bịch xuống đất. Dưới ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng trên cao, anh thấy rõ đó là một bào thai chưa rõ hình hài to bằng cái nắm tay còn nguyên dây rốn nối với người mẹ.
Cái bào thai từ từ cọ quậy rồi cất tiếng ọ ẹ kiến cho anh Tuấn kinh hãi tới tột độ, bất chợt bên tai anh có tiếng của ông Tâm vang lên:
_ Tuấn… Tuấn…
Khéo anh ta rời khỏi cơn mộng mị. Tỉnh dậy anh nhận ra mình vẫn ở trong gian phòng ngủ của mình.
_ Hoá ra đây chỉ là giấc chiêm bao.
Anh Tuấn thầm nghĩ rồi thở nhẹ ra một hơi xem như mớ