Oán hồn nơi cuối làng - Chương 5
xe ra hiệu cho hai chú cháu leo ra sau xe ngồi. Anh Tuấn nhìn cái thùng xe ọp ẹp có thẻ rụng ra bất cứ lúc nào trong lòng cũng có đôi phần ái ngại, định từ chối nhưng thấy chú mình đã ngồi chễm chệ trên ấy cũng đành leo lên theo.
Đợi khi anh Tuấn ngồi xuống lão chột mới kéo cái phanh tay để cho chiếc xe lao ầm ầm ra khỏi sân. Vụ tai nạn năm xưa lấy đi một con mắt nhưng bù lại cho lão khả năng xử lý tay lái rất lụa và tất nhiên lão ta khá tự tin với tay nghề của mình. Bởi thế cho nên dân trong làng gọi cục sắt của cái lão chột ấy là hung thần xa lộ, tuy rằng từ khi về vần cái công nông này đến giờ vẫn chưa có một vụ tai nạn nào dù lớn hay nhỏ.
Chả phải kể đâu xa, từ lúc chiếc xe loa ra khỏi nhà lão Lãng chột chỉ trong chớp mắt nó đã chạy đến trước căn nhà của ông Minh khi xưa. À mà nói chính xác bấy giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của anh Tuấn sau khi giải quyết hết đống giấy tờ hồi hôm qua.
Vừa đặt chân xuống mảnh đất mọc đầy cỏ dại mà trước kia nó vốn là cái sân gạch đỏ trước căn nhà hoang, lão Lãng chột bất giác tặc lưỡi nói:
_ ngày xưa cái lão Minh tốn bao nhiêu công sức để khai hoang mảnh đất này cuối cùng lại để không thật là uổng phí.
Chú Phong nghe thấy lão chột nói thế cũng thêm vào:
_ thì em nghe nói hồi đó chuyến tàu vượt biển đi gấp lắm cho nên bác ấy chỉ kịp mang theo ít tiền rồi nhảy tàu đến nơi tập kết sau đó thì… à mà thôi giờ vào xem có gì xài dc khuân ra ngoài chất lên xe mang về.
Nói đến đây chú Phong quay qua phía cháu trai mình:
_ thằng Tuấn xem mượn nhà nào gần đây cái búa phá cái ổ khóa kia cho mau.
Anh Tuấn đang định làm theo lời ông chú mình thì lão chột đã quét con mắt về phía cánh cửa rồi co chân đạp một cái “rầm” làm cho cánh cửa gỗ cũ kỹ bung bản lề đổ sầm xuống trước con mắt ngỡ ngàng của hay người đứng bên cạnh.
_ “chẹp” làm thế cho nhanh chứ cái cửa nó mục nát hết rồi.
Lão Lãng chột nói, rồi đưa tay phẩy phẩy lớp bụi đang bay mù mịt trong không gian ảm đạm căn nhà. Anh Tuấn cùng với chú Phong cũng mau chóng bước theo chân lão chột vào bên trong căn nhà. Bên dưới chân của cả ba người đám côn trùng thi nhau chạy toán loạn tìm chỗ trốn khi thấy có kẻ xâm nhập vào nơi ở của chúng.
Không khí xung quanh đặc mùi rêu mốc làm anh Tuấn bất giác ho lên mấy tiếng. Còn chú Phòng lại chả để ý đến mấy thứ không mấy dễ chịu ấy mà tiến đến chỗ cái sập gụ đặt ở giữa gian nhà, sau đó dùng tay quẹt qua lớp bụi dày bám trên đó để lộ ra một màu đen đặc trưng của ghỗ quý. Lão Lãnh cũng tiến đến bên chú anh Tuấn nheo con mắt chột nhìn vào mấy thứ đồ rồi cất giọng cảm thán:
_ tặc tặc nhà lão này toàn đồ quý, qua bao năm rồi mà vẫn chả thấy mối mọt gì.
Chú Phong khẽ gật đầu đoạn định quay qua phía anh Tuấn điều gì đó thì lại chả thấy cháu trai mình đâu nữa thì lầm nhầm:
_ ủa thằng Tuấn nó mới đứng đây mà đi đâu rồi ?
Đoạn gọi lớn:
_ Tuấn ơi coi có gì cho chú lấy nốt không ?
Không có tiếng anh Tuấn trả lời, không gian chỉ có âm thanh xào xạc của một cơn gió thổi ngang qua tán lá mấy cái cây bên hông nhà. Lão Lãng chột thấy chú Phong đang quét mắt nhìn xung quanh tặc lưỡi nói:
_ chắc cu cậu đi xem xét mảnh vườn lớn để xây dựng ấy mà, thôi bác với tôi đi một vòng xem có gì nhè nhẹ chất ra xe trước rồi lát nữa gọi thêm người khiêng cái này sau.
_ừ.
Chú Phong đáp đoạn tiến vào trong gian buồng ngủ của căn nhà hoang. Bên trong đó chả có cái gì ngoài một cái giường cũ kỹ đã bị mối mọt tàn phá gần hết và anh Tuấn đang đứng như trời trồng bên cạnh đó.
_ mày ở đây mà sao tao gọi không nghe?
Chú Phong vỗ lên vai anh Tuấn nói nhưng anh ta không có phản ứng gì mà chỉ đứng yên tại đó ánh mắt vẫn nhìn lên vách tường dính đầy rêu mốc.
_ ơ hay cái thằng này chú mày gọi mà mày cứ đứng đơ như phỗng là sao.
Chú Phong nói, đoạn hướng ánh mắt về phía bức tường trước mặt thằng cháu mình xem thử nó trông thấy cái gì mà nhìn ngắm say sưa thế. Rồi ngay trong khoảnh khắc sau đó chú anh Tuấn bất chợt rùng mình lạnh toát toàn thân khi thấy trên bức tường cũ ấy dính chi chít giấy vàng, đa số chúng đều đã mục nát nhưng vẫn hiện rõ lên những dòng ký tự kỳ lạ.
Bên ngoài gió đã ngừng thổi cây cối cũng chả thèm lung lay khiến cho không gian xung quanh ba người bỗng dưng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Phải độ hơn chục giây sau chú Phong mới có thể thốt lên mấy câu:
_ nhà lão này có chuyện gì mà dán bùa đầy phòng vậy trời ?
Lão Lãng đứng chống nạnh bên cạnh hai chú cháu nghe thấy thế nheo con mắt chột quét qua bức tường một cái đoạn tặc lưỡi nói:
_ ôi dào cái lão Minh làm gì thì kệ cha lão đi, nhiều khi lão thích sưu tầm mấy tờ giấy vụn ấy cũng giống như người ta treo tranh ảnh thôi mà.
Chú Phong nghe xong cũng gật đầu đồng ý, bởi nếu nhà cái lão già cuối làng này có sự xuất hiện của thế lực tâm linh thì mấy ông tư bà tám đã đồn ầm lên rồi.
Chú Phong đang thầm nghĩ thì bất chợt anh Tuấn lên tiếng:
_ ủa chú cô gái vừa nãy đâu rồi nhỉ ?
_ gái ? Gái nào mày có bị hoa mắt không đấy ? Đây là nhà hoang chứ có phải nhà thổ đâu mà gái.
Chú Phong trố mắt hỏi, anh Tuấn đáp:
_ à chắc là cháu