Oán hồn nơi cuối làng - Chương 4
đưa hết cho chú, toàn đồ quý làm thế phí của trời.
Chú Phong nhìn anh Tuấn với ánh mắt ra vẻ tiếc nuối nói, trong lòng thầm nghĩ :
_ mầy mình biết sớm chứ không mấy hôm nữa nó mang đốt hết thì có mà phí của giời.
Bà Thảo ngồi nghe mấy cha con chú cháu bàn nhau bây giờ cũng thêm vào:
_ chú lấy đồ gì thì lấy nhưng tuyệt đối đừng lấy mấy đồ thờ ở bên nhà hoang đó, Người ta bảo đồ thờ rồi mang về nhà mình không có tốt đâu.
_ vâng em biết rồi, mấy thứ đó chị để em mang ra sông hoặc lên chùa gửi cho.
Chú Phong đáp đoạn quay qua phía anh Tuấn nói:
_ thế bao giờ cho thợ vào phá căn nhà đó để chú biết đường thuê xe chở đồ về.
_ chắc chiều nay chú thuê xe đi. Rồi chú cháu mình chuyển đồ luôn để ngày mai thợ người ta vào đỡ phải mất công dọn dẹp.
Nghe anh Tuấn nói vậy, chú Phong tặc lưỡi nói:
_ chuyện đó không phải lo mày để chiều nay tao gọi ông Lãng chạy công nông ở làng qua giúp là xong.
_ ông lãng hồi trước bị tai nạn mất một mắt phải không chú ?
Anh Tuấn hỏi, chú Phong gật đầu nói:
_ ừ đúng rồi, sau vụ tai nạn giao thông làm hỏng con mắt phải lão ấy bỏ hẳn nghề tài xế bắc nam về lái công nông chở cho làng.
_ vậy thì tốt quá cháu cũng đang cần một người chở gạch về xây. Hay là lát nữa hai chú cháu mình qua đó đánh tiếng với lão ấy một câu tiện tìm thợ mình tiến hành sớm ngày nào tốt ngày đó.
Anh Tuấn nói đoạn rời khỏi bàn đi lấy cái nón lá đội lên đầu rồi cùng với ông chú của mình qua nhà lão Lãng. Qua tới nhà thấy lão ta đang hì hục dưới gầm cái xe công nông, thấy thế chú Phong tiến lại gần ngó đầu xuống hỏi:
_ này bác Lãng cái thằng công nông nhà bác lại giở chứng à.
Lão chủ nhà nghe có khách tới hỏi thì “ừ” lên một tiếng tay vẫn siết chặt con ốc.
_ thế chiều nay con xế này của bác có chạy dùm em chuyến hàng không ?
Chú Phong hỏi, lão Lãng chột nghe thấy có việc làm lật đật chui ra khỏi cái gầm xe nói:
_ à chú đấy à, Phong tính nhờ tôi chở lúa hay gạo đấy ?
_ à em nhờ bác chở mấy thứ bên nhà lão Minh cuối làng về ấy mà.
Chú Phong đáp, lão Lãng chột nghe nhắc đến căn nhà bị bỏ không hơn chục năm nay khẽ níu một bên chân mày còn lại tỏ vẻ thắc mắc hỏi:
_ cái nhà đó vô chủ bấy lâu nay làm sao mà lấy ?
_ thú thật với bác thằng cháu của em vừa mới mua lại căn nhà đó.
Chú của Tuấn nói đoạn hướng ánh mắt về phía anh ta, lão Lãng cũng nheo con mắt chột nhìn theo:
_ à thế hả?
Anh Tuấn gật đầu nói:
_ vâng chú hôm nay cháu qua đây cũng có một vài việc nhờ đến chú.
_ thế thì vào đây uống chén trà đợi tôi vặn xong con ốc đã rồi lát bàn tiếp, chứ đứng ngoài này làm gì cho nắng nôi.
Lão Lãng chột nói đoạn quay vào trong bếp nói lớn:
_ này bà nó ơi pha hộ tôi ấm trà.
Xong ông ta lại tiếp tục chui vào trong cái gầm xe công nông của mình hì hục vặn vặn ngoáy ngoáy. Độ hơn năm phút sau chiếc xe cũng nổ lên oành oạch, bấy giờ lõa mới tắt máy vào bên trong bàn việc với chú cháu nhà anh Tuấn. Sau khi hai bên thỏa thuận giá cả xong, lão Lãng chột tiện thể ngỏ ý lấy mấy cái lư đồng ở bên đó về nhà mình dùng.
Bà lành vợ lão Lãng chột đang ngồi phe phẩy cái quạt nan cho thằng cháu nội ngủ bên trong buồn nghe thấy chồng mình nói đến chuyện đưa mấy cái lư đồng bên nhà lão Minh về dùng. Thì tỏ vẻ không đồng ý liền đi ra bên ngoài nói:
_ này ông chở chiếc gì tôi không biết chứ chớ nên lấy ba cái đồ đấy về. Mà tôi nghe người ta đồn nhà lão Minh cuối làng ấy bị ma ám.
Lão Lãng chột chưa đẻ cho vợ mình nói hết câu đã đập tay xuống bàn nghe cái rầm nói:
_ cái thứ đàn bà chỉ biết tọc mạch vào chuyện người khác, ma nào gớm khổ xưa tôi lái xe nát cả cái dãy trường sơn còn chả thấy con ma con quỷ nào… ăn no dửng mỡ không có việc gì làm à mà ma với chả quỷ.
Lão bắn một hơi xong lại xắn tay áo chỉ về phía cái tivi màu mới tậu cách đó không lâu bằng hai tạ thóc.
_ bà mở to cặp mắt ra mà coi tin tức, đéo mẹ góp ba chốt nó lên mặt trăng rồi ở đây còn…
Chú Phong thấy lão chủ nhà nóng tính tưởng đâu sắp xảy ra chiến tranh đến nơi bèn đứng dậy kéo Lãng chột ngồi xuống nói:
_ thôi thôi bác bình tĩnh.
Bà Lành sau khi bị chồng nói cho một hơi mặt cũng dài như cái bơm, bà cầm cây quạt phe phẩy mấy cái nói:
_ tôi chỉ nói vậy còn quyền quyết định là ở ông.
Đoạn quay qua nhắc khéo:
_ này hai chú cháu làm gì thì làm cũng nên mời thầy về coi cho cẩn thận, đất nơi ấy dữ lắm.
_ vâng cháu biết rồi bá không cần phải lo đâu ạ.
Anh Tuấn đáp cốt là để lảng qua vấn đề khác chứ thực chất chuyện tâm linh anh ta theo trường phái thấy mới tin. Chú Phong với tay nhấp một ngụm trà đoạn quay qua lão Lãng chột nói:
_ cái xe bác chạy được chưa hay là mình qua bên nhà lão Minh sớm cho được việc.
_ ui xời được rồi, giờ bắt nó chở cả tấn gạch cũng được ấy chứ nói gì đến mấy cái sập vụ tủ chè bên ấy.
Lão chột đáp đoạn cầm luôn cái thanh sắt ra sân cắm vào đầu máy rồi cong đít vặn mấy vòng làm cho cỗ xe sặc ra một cục khói đen xì sau đó phát ra tiếng nổ “oành oành” rung động.
_ đấy thấy chưa tuy hơi nát tí nhưng nó vẫn còn phục vụ làng mình thêm vài năm nữa, thôi lên xe..
Tay Lãng chột nói dứt lời liền phóng lên