Oán hồn nơi cuối làng - Chương 3
_ ừ anh tính vậy cũng được, nhưng căn nhà đó bỏ hoang cả chục năm nay có ai ở đâu mà mua với chả bán.
_ chuyện mua bán để mai cháu lên bàn với mấy chú ở trên ủy ban xã, tại nghe đâu mảnh đất này hồi trước cũng là do trên đó người ta cấp cho ông Minh. Nếu được thì cháu xin mua lại chứ để nó thành đất chết uổng lắm chú ạ.
Anh Tuấn đáp, ông chú tên Phong nghe vậy khẽ vỗ đùi đánh đét một cái nói:
_ ừ mày tính vậy cũng được, mốt mô hình chăn nuôi thành công tao cũng bảo thím mày làm một cái. Còn bây giờ chạm chén một cái cho nó phấn khởi cái nào.
Dứt lời cả ba cái chén chạm vào nhau nghe đánh “cạch”, chú Phong sau vài tiếng chép miệng ” chèm chẹp” nói tiếp:
_ đấy mày thấy không, chả đâu có thứ rượu thơm như quê mình.
Anh Tuấn cũng gật gù tỏ vẻ đồng ý nói:
_ đúng là bên kia cháu uống đủ thứ rượu tây, nhưng đây mới chính là chân ái.
Rồi họ lại tiếp tục chén chú chén anh, cho đến tối muộn nhà ông Tâm lại có thêm một vài người nữa đến chung vui. Thành ra cái bình rượu rắn to vật vã cuối cùng chỉ còn lại đúng cái xác con rắn nằm trơ trọi bên trên mấy thang thuốc bắc.
Sáng sớm hôm sau anh Tuấn tranh thủ đi thăm bà con chòm xóm, trước khi ra uỷ ban xã bàn về vấn đề mua lại căn nhà hoang của ông Minh. Đến quá trưa sau khi ghé qua nhà ông Phát trưởng làng hỏi một vài thủ tục liên quan tới chủ sở hữu hiện tại của mảnh đất hoang nhà ông Minh. Sau khi xác định đó hoàn toàn vô chủ, anh mới lên trên uỷ ban bàn về vấn đề mua lại miếng đất.
Tiếp anh ta là một cán bộ độ hơn 50 tuổi mái tóc điểm hoa râm, ánh mắt trông vô cùng kiên nghị. Cả hai ngồi trên bộ bàn ghế cũ đối diện nhau trong phòng tiếp dân, Người cán bộ đó rót một chén trà đưa về phía anh Tuấn nói:
_ cậu Tuấn mới bên Hàn về đấy hả ?
_ vâng cháu mới về hôm qua.
Anh Tuấn đáp, người cán bộ khẽ gật đầu nói tiếp:
_ lúc nãy tôi có nghe cô thư ký nói qua về ý tưởng của cậu, nên đích thân qua đây để bàn bạc thêm về đầu vào đầu ra của sản phẩm nhằm định hướng phát triển tạo công ăn việc làm cho bà con quê mình.
Anh Tuấn nghe vị cán bộ kia nói vậy trong lòng cảm thấy phấn khởi xen lẫn chút lo lắng, đúng là ở bên Hàn anh có kỹ thuật chăn nuôi thật nhưng đầu vào và đầu ra sản phẩm anh lại chưa nghĩ tới. Sau một hồi ngồi đăm chiêu suy nghĩ, anh ta hướng ánh mắt về phía người đối diện với mình trả lời:
_ thực ra bây giờ cháu cần mua mảnh đất đó để xây dựng một mô hình chăn nuôi, sau đó cháu sẽ xuất thịt lợn thành phẩm cho các thương lái ở chợ. Nhưng đó là bước đầu tiên, sau này cháu muốn mở rộng quy mô lên chắc sẽ phải nhờ phía hợp tác xã.
Người cán bộ ngồi lắng nghe anh Tuấn trình bày xong đưa tay nhấp một ngụm trà rồi nói:
_ chuyện đưa đầu ra sản phẩm thực ra không khó bởi gần đây đang có một công ty thực phẩm đang khởi công xây dựng ở xã bên, nếu cần thì hai xã có thể hợp tác lại… còn về mảnh đất cậu muốn mua lại chắc phải đợi xong cuộc họp giao ban tôi hỏi thêm ý kiến của cán bộ nếu được sẽ cấp cho cậu ráng về mà làm giàu cho quê hương.
Nói rồi vị cán bộ đó cầm bộ hồ sơ đứng dậy, anh Tuấn cũng đứng lên đầu khẽ cúi về phía trước nói:
_ vâng được thế thì còn gì bằng, cháu cảm ơn cán bộ nhiều lắm.
_ ầy cậu khách sáo làm gì đây cũng là nhiệm vụ phải làm mà, sau này cứ gọi tôi là chú Hồng cho nó gần gũi.
Nói rồi chú Hồng quay lưng bước ra khỏi cửa, được mấy bước tay cán bộ đó nhớ ra điều gì liền quay mặt lại nói:
_ à quên cậu về nhà xin thêm chữ ký của mấy người hàng xóm ở gần thửa đất đó, cốt là để chứng minh nơi đó không xảy ra tranh chấp nhé.
_ dạ vâng cháu biết rồi.
Anh Tuấn đáp sau đó cũng rời khỏi ủy ban xã tiếp tục công việc của mình. Chuyện xin phép mua mảnh đất hoang nhà ông Minh cuối làng diễn ra khá suôn sẻ, chỉ sau một tuần hơn anh Tuấn đã cầm trong tay toàn bộ giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu mảnh đất đó. Vấn đề bấy giờ chỉ là đập nốt căn nhà hoang nằm trên mảnh đất rộng lớn ấy.
Thực ra ban đầu anh cũng tính tận dụng lại căn nhà đó làm chỗ ở nhằm canh giữ đàn lớn giống, tuy nhiên sau một thời gian quá dài không có người ở giờ đây nó đã khá cũ nát và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thôi thì sẵn thợ xây nông trại lợn, tốn thêm một ít tiền xây lên một căn nhà cấp bốn cũng chả sao.
Vậy là trong bữa cơm trưa ngày hôm ấy, anh Tuấn mang kế hoạch dựng nhà bàn luôn với gia đình. Lúc đó ông chú tên Phong cũng có mặt ở đó, vừa nghe thấy cháu trai mình có ý phá bỏ căn nhà hoang ấy liền nói:
_ nhà lão Minh ngày xưa vượt biên để lại sập vụ tủ chè toàn đồ quý, đấy mày coi bỏ hoang bao nhiêu năm nay có mối mọt chó gì đâu hay là.
Nói đến đây chú anh Tuấn dừng lại hướng ánh mắt nhìn về phía anh chị mình. Ông Tâm thấy vậy rít một hơi thuốc rê phả làn khói vào trong không trung rồi cất giọng:
_ ý chú muốn mang mấy cái đó về nhà sử dụng chứ gì.
_ vâng đúng rồi chứ vứt đi hay để người khác dùng tới thì uổng lắm.
Anh Tuấn nghe thấy vậy liền nói:
_ à mấy cái đó có gì đâu, chú xem lấy được cái nào thì cứ cho xe qua chở về mà dùng chứ nhà cháu cũng chả cần tới. Nãy cháu cũng tính cho ai được thì cho còn không mang đi đốt.
_ mày