Oán hồn nơi cuối làng - Chương 2
trên quê hương vẫn lợi hơn.
Bà nọ nghe nói vậy khẽ gật gù cái đầu tỏ vẻ tâm đắc lắm, anh Tuấn thấy thế hỏi:
_ trời sắp tối rồi, cô Vân còn cắp thúng đi đâu thế ?
_ à Tao đi ra bờ ao đãi cứt gián.
Cô Vân đáp tay chỉ vào cái thúng, bên trong ấy có một đống muối trắng tinh lẫn với mấy hạt gì đó đen đen nhìn kỹ mới nhận ra ấy chính là… biết bà cô tên Vân này có tính bảo thủ nhất làng có khuyên cũng chả được nên anh Tuấn chỉ đành chào hỏi thêm mấy câu rồi khoác balo tiến thẳng về nhà mình.
Bọn trẻ sau một hồi kéo muốn sứt bánh xe của hai cái vali cuối cùng cũng về tới nhà ông Tâm, vừa vào trong khoảng sân lát gạch đỏ cả đám đã réo ầm lên:
_ bác Tâm ơi, anh Tuấn về rồi, anh Tuấn về rồi.
Ông Tâm đang ngồi trên bộ trường kỷ lòng dạ thấp thỏm mong ngóng người con trai. Trong lúc đang châm đóm chuẩn bị rít điếu thuốc lào thì nghe thấy tiếng tụ nhỏ báo tin, ông liền dụi lửa xuống bàn đoạn lấy cái nạng ghỗ lật đật chống ra ngoài sân.
_ đâu anh Tuấn đâu mấy đứa.
Ông Tâm hỏi ánh mắt quét qua lũ trẻ một lượt rồi lại hướng về phía xa xăm.
_ anh Tuấn đang đi đằng sau, tụ cháu kéo đồ về trước.
Con Lan chỉ tay ra ngoài cổng đáp lại câu hỏi với một chất giọng oang oang đặc trưng. Vừa hay lúc này con trai ông Tâm khoác balo bước vào, thấy vậy ông Tâm lết cái nạng tiến về phía trước nói:
_ cha bố anh bảo ba giờ về thế mà mãi đến tối mịt mới về đây, làm bố mẹ mong mãi từ trưa đến giờ.
_ hôm nay máy bay nó trễ nên về hơi muộn.
Anh Tuấn đáp đoạn hướng ánh mắt vào sâu trong căn nhà ba gian mái ngói cũ của nhà mình.
_ thế mẹ con không có nhà à bố ?
_ à mẹ anh đi qua trạm xá lấy thuốc, mấy hôm nay trái gió cái chân nó cứ đau nhức suốt.
Anh Tuấn nghe bố nói vậy im lặng nhìn ông Tâm một hồi, trong đầu một cảm giác tội lỗi bỗng dưng ùa về. Năm đó nếu anh không nghịch dại nhặt trái mìn ở dưới cống về chơi, thì chắc có lẽ giờ này cha mình cũng không đến nỗi phải cụt mất một chân. Ông Tâm thấy ánh mắt chứa chút gì đó buồn buồn của con trai mình liền xua tay nói:
_ chuyện qua lâu rồi, có gì đâu mà phải buồn. Vào nhà rửa mặt mũi tay chân đi rồi lát nữa chạy qua nhà chú Phong mời chú ấy qua đây ăn bữa cơm với nhà mình.
Anh Tuấn nghe thấy bố mình nói vậy khẽ gật đầu một cái đáp:
_ dạ vâng con biết rồi, để lát nữa mẹ về con lấy cái xe đạp đi qua đó cho nhanh.
Nói rồi anh tiến đến gần chỗ đám nhỏ phát cho mỗi đứa một gói kẹo, bọn trẻ nhận được quà cả Việt Kiều tỏ ra thích thú lắm. Chúng nó nhiệt tình đem cả đống hành lý vào bên trong nhà sau đó kéo nhau rời khỏi nhà ông Tâm.
Độ hơn năm phút sau bà Thảo vợ ông Tâm lái chiếc xe đạp cũ kỹ về đến cổng nhà. Hai mẹ con gặp nhau sau mấy năm xa cách cũng mừng mừng tủi tủi một hồi rồi anh Tuấn lấy cái xe đạp dắt theo một gói quà chạy qua nhà ông chú của mình. Còn bà Thảo sau khi đưa bịch thuốc cho ông Tâm liền vào trong bếp hâm lại con gà luộc bà đã chuẩn bị sẵn từ chiều.
Chả mấy chốc trời cũng đã tối mịt, cả nhà ông Tâm cùng với chú Phong bấy giờ cũng đã quây quần bên mâm cơm nhỏ. Nhân dịp có đứa cháu trai là Việt Kiều về nước, chú Phong kêu bà vợ mình vào trong cái tủ gỗ trong buồng ngủ lấy bình rượu rắn ngâm từ cách đó mấy năm bưng qua nhà ông anh ruột góp vui. Nhìn thấy con rắn to tổ bố nằm trong cái bình thuỷ tinh theo thế mãng xà săn mồi khiến cho mấy người yếu bóng vía nhìn thoáng qua cũng đủ lạnh hết cả sống lưng, Ông Tâm mới tặc lưỡi nói:
_ chú qua chơi thôi được rồi,lại còn bày vẽ mang theo bình sà tửu làm gì.
_ chả mấy khi có anh giám đốc ở tận Hàn Quốc về, xà tửu đến bố của xà tửu cũng mang ra uống mừng chứ bác.
Chú Phong với lấy cái dẻ lau qua lớp bụi bám trên bình rượu đáp, rồi nhanh tay bóc tem bình rượu đoạn cầm cái ly cối gạn thứ nước cất màu nâu cánh gián chia ra mấy cái chén nhỏ. Trong mâm cơm vang lên tiếng cụng ly nghe đánh ” cạch” một cái, ông Tâm sau khi uống một hơi hết sạch liền vỗ đùi khen:
_ ngon đúng là rắn ngâm lâu năm, trôi đến đâu biết đến đó.
Chú Phong nghe vậy khẽ gật gù đoạn đưa chén rượu lên kề môi thưởng thức nó một cách từ từ. Cạn thứ chất lỏng cay nồng đó, chú ấy mới quay qua phía thằng cháu trai mình hỏi:
_ này thế giám đốc Tuấn lần này về đây lâu không?
_ dạ cháu về ở luôn.
Anh Tuấn trả lời, khiến cho chú Phong tròn mắt ngạc nhiên như không thể tin vào tai của mình.
_ này anh có bị hâm không đấy đang ở hải ngoại làm giám đốc tự nhiên về cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì?
Ông Tâm nghe thấy vậy cũng định thêm lời trách cậu con trai mình, nhưng anh Tuấn đã lên tiếng giải thích :
_ bố và chú không cần phải lo, trước khi rời Hàn Quốc về đây con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi.
_ thế anh tính với toán như thế nào nói qua cho tôi nghe thử xem nào.
Ông Tâm nói, anh Tuấn ngừng đũa trả lời:
_ con tính mua lại căn nhà với mảnh đất nhà ông Minh ở cuối làng mình, rồi sau đó xây một cái trại nuôi lợn theo phương pháp công nghiệp. Thú thật qua bên nước ngoài vài năm con cũng học được một chút kinh nghiệm chăn nuôi của họ.
Chú phong sau một hồi lắng nghe kế hoạch của cháu trai mình khẽ gật đầu nói: