Oán hồn nơi cuối làng - Chương 13
o một vài người có mặt tại đó bất giác bịt miệng nôn khan. Khi cái hũ cuối cùng bị đập nát cũng là lúc linh hồn của cô gái hội tụ đủ, bấy giờ nhân ảnh ấy không còn mờ mờ ảo ảo nữa mà hiện ra rõ nét trước mặt mọi người.
Ông cụ nhìn cô nói:
_ ta giúp con giải thoát rồi, thiên tri con cũng mở giờ đi kiếm kẻ đã hại con trả thù hay theo ta học đạo là tùy con.
Cô Lành khẽ cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn rồi cất giọng:
_ oan oan tương báo con không muốn, mong cụ hãy cho con theo về tu tập.
Ông cụ nghe thấy vậy khẽ gật đầu hài lòng nói:
_ vậy con theo ta về, nhưng trước tiên con phải nhập vào lá phù này kẻo trời sáng ánh nắng không tốt cho âm khí của con.
Nói rồi ông cụ lấy ra một lá phù để cô gái nhập hồn vào, rồi lại bảo với người làng báo công an rằng là phát hiện hài cốt dưới nền nhà. Bên phía công an điều người xuống kiểm tra hiện trường và đào lên được bộ xương giống y hệt lời linh hồn Thị Lành đã kể.
Sự việc đó làm chấn động làng Xuân lang sang các làng khác, người ta thương tình cũng làm giúp cô một cái đám cho tử tế sau hơn mười mấy năm bị chôn vùi dưới lòng đất. Và người bắc rạp cho cô chính là ông Chính, sau đó ông cũng nhờ người họa hình đặt thờ trong nhà như con gái. Về Phần lão Minh phía cơ quan không biết tung tích ở đâu nên đành đóng hồ sơ, hay nói đúng hơn là họ đưa vụ này vào hồ sơ những vụ án tâm linh. Đề mục oan hồn báo án gì đó.
Riêng ông Tâm sau vụ đó, cũng bắt đầu tin về thứ gọi là Tâm linh hơn, chỉ có điều công trình anh Tuấn phải đến hơn sáu tháng sau mới tìm được ngày tốt. Trước ngày khởi công hai bố con anh có đến nhà ông cụ Thầy pháp để nói lời cảm tạ cũng như nhờ xem giúp hướng đất. Tại đó anh Tuấn lại có dịp gặp lại hồn ma cô Lành, tuy nhiên bấy giờ trông cô có vẻ tươi tắn hơn. Thị đang bay là là là thấy người quen liền sà xuống nói:
_ nhóc lớn nhanh thật đấy mới hôm nào chị còn dắt tay đi chơi, giờ đã ?
Anh Tuấn ánh mắt ngờ ngợ như đang cố nhớ ra một điều gì đó:
_ a chị có phải là người đã từng cho em kẹo đường đúng không?
Anh Tuấn nói, chợt anh ta thốt lên:
_ à mà khoan em có khai khai cái gì đâu sao nhìn thấy chị..
_ ngốc quá đi, em vốn dĩ đã nhìn thấy người cõi âm rồi chỉ là khả năng đó của em như cái đèn nháy lúc có lúc không. Chính vì thế hồi đó chị mới nhờ em giúp ấy chứ.
Anh Tuấn nghe xong khẽ à lên một tiếng nghĩ bụng:
_ may mà khả năng nhìn thấy ma của mình lúc tắc lúc tịt chứ không lại như hôm nào thì có mà.
Nghĩ rồi anh cùng với bố mình vào trong nhà ông cụ, sau cái lần ấy về nhà công việc của anh khá thuận lợi. Chả mấy chốc đã qua mấy năm, đàn lợn của anh nhờ ứng dụng kỹ thuật tốt cho nên đem lại lợi nhuận cao. Rồi từ mô hình ấy cha con anh lại nhân ra nhiều mô hình khác giúp tạo công ăn việc làm cho thanh niên làng như lời anh đã nói hôm nào. Dần dần trai làng cũng về quê làm theo mô hình chăn nuôi của anh và họ cũng bắt đầu có cho mình của cải để ra. Bộ mặt của làng Xuân cũng phát triển lên từ đó.
Cho đến một ngày có một người Việt kiều ông một hũ cốt về làng, người đó đến nhà ông Chính và nói cho ông ấy biết nắm tro tàn bên trong đó chính là lão Minh năm xưa. Năm đó sau khi yểm xác cô Lành hắn lên tàu vượt biên, tuy nhiên các cụ nói quả báo nó không chừa một ai. Sau khi lão ta lên tàu được mấy ngày thì say sóng, người ta thấy vướng víu nên ném thẳng xuống biển. Xác lão ta cứ lênh đênh cho đến khi dạt vào một hòn đảo nhỏ rồi may mắn được người ngư dân này vùi tạm dưới lớp cát. Gần đây lão ta liên tục báo mộng muốn về quê để tạ tội với một người con gái, cực chẳng đã người này mới phải thiêu đống xương cốt mà đem lão về đây.
Lão Chính nghe xong cũng kể sơ qua về tội ác của người nằm bên trong cái hũ, và rồi cả hai mang tro cốt của lão Minh tìm đến nhà ông thầy pháp. Đêm hôm đó hai linh hồn một tội lỗi một là nạn nhân của tội lỗi đó cùng ngồi trong một căn phòng, người ta không biết họ nói với nhau cái gì, chỉ biết trong giấc chiêm bao của người nọ, lão Minh có hiện về khuôn mặt không còn vẻ mặc cảm vì tội lỗi nữa mà nói lời cảm ơn ông ta. Rồi nhờ ông ấy rải tro cốt mình xuống dòng sông chảy qua làng nơi đó khi xưa cô Lành vẫn thường hay ra đó bắt cá.
…Hết…